Chap 20:
Becky thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nàng cũng không nhớ được là hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết là hôm qua nàng đã uống quá chén, sau đó, ừ không còn nhớ gì nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng, chộp lấy điện thoại mở lên xem là một tin nhắn.
[Em tỉnh chưa béee]
Nàng mỉm cười không chần chừ mà trả lời lại ngay: [Em vừa dậy thôi, hôm qua là chị đưa em về hả]
[Đúng rồi]
[Chị đang đợi em ở công ty đây, nhanh lên bé ơi]
Nàng chợt bừng tỉnh, quên mất là hôm nay còn có hẹn với chị, chị là du học sinh vừa mới về nước nàng đã hứa sẽ giúp chị tìm một việc làm ở công ty của mình. Ngó qua đồng hồ thấy vẫn còn sớm nàng tức tốc chạy đi thay đồ.
Khi mọi thứ xong xuôi vừa mở cửa phòng ra nàng đã bắt gặp một khuôn mặt bừng bừng sát khí đang khoanh tay ngồi trên sofa nhìn về phía nàng.
Lúc này nàng mới nhớ lại là mình đang ở ké nhà "tình cũ" kiêm người nàng đang theo đuổi. Không biết đêm qua nàng có làm gì quá giới hạn hay chọc giận cô không mà sáng sớm đã lạnh như băng. Khe. rùng mình một cái nàng cười giả lả bước lại gần cô, còn chưa kịp mở miệng đã bị ngữ khí lạnh lùng kia làm cho tắt ngủm nụ cười.
"Người đêm qua đưa em về là ai?"
"A là một người bạn thôi"
"Bạn?"
"À không, một người chị thân thiết khi em còn ở Anh"
Nhìn qua đồng hồ thấy đã gần trễ giờ, không kịp để cô nói tiếp nàng lập tức kím cớ rời đi.
"Chị không đi làm sao trễ rồi đấy"
"Chiều gặp lại nha, em đi trước đây"
"Này chưa nói chuyện xong mà"- cô đứng lên vẻ mặt méo xệch khi thấy nàng đã chạy ra tới cửa.
Rầm
Nàng đóng cửa lại rồi chạy đi mất để cô ở lại với một khuôn mặt hậm hực, giận muốn xì khói đầu.
Còn đang loay hoay thì cửa được mở ra thêm lần nữa. Becky thò đầu vào nhìn cô buông nhẹ một câu: "Trưa nay em sẽ không qua ăn trưa đâu nha, chị tự đi ăn đi em có hẹn rồi." Vừa dứt lời thì nàng làm thêm một cái rầm khiến cô tức giận hét lên.
"BECKY ARMSTRONG EM HÃY ĐỢI ĐẤY!!!"
Nói rồi cô cũng xoay người lấy túi xách để đi làm.
.
.
.
Hôm nay cả công ty được một phen lạnh sống lưng vì không biết cớ sự làm sao mà mới sáng sớm mà sếp đã mở họp.
"Các ngừoi làm ăn vậy đó hả, công ty thuê các người vào đây để ăn uống, tán gẫu à"
"Từ ngày hôm nay, ai còn làm trái quy định lập tức bị đuổi việc"- cô hừ mạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng họp.
Sau gần 45 phút bị tra tấn đầu ngày thì cả công ty mới được thở phào.
Đúng là giận cá chém thớt mà, tự dưng đang yên đang lành cái mở họp chỉ để phê bình người ta à, những cái nhỏ nhặt cũng bị sếp bắt lỗi, thiệt là quá đáng hết sức.
Ai dám cả gan chọc giận sếp vậy chứ, để bây giờ người chịu khổ là cả công ty đây.
Ai nấy trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng rời phòng họp đi làm việc không thì lại có chuyện nữa cho xem. Sếp mà đã nổi giận thì thật đáng sợ a.
Freen sau khi về văn phòng định bụng sẽ tập trung vào làm hết số việc còn lại, nhưng mà... có làm cách nào đi nữa thì cô cũng không tập trung được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh người phụ nữ đêm qua đưa Becky về rồi còn thêm thái độ ấp úng của nàng lúc sáng, thật là khó chịu mà. Cô thừa nhận là bây giờ mình đang ghen với người yêu cũ đó, được chưa?
Freen tự đặt ra cho mình 1001 cái giả thuyết, nhưng lại tự bác bỏ vì thấy không hợp lí. Chị em thân thiết cỡ nào mà đi chơi về khuya thế, đã vậy còn uống say mèm, ôm ôm ấp ấp rồi để người ta đưa về nữa chứ. Hừ.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không nghĩ được gì, nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ ăn trưa, vì lúc sáng người ta nói là sẽ không đi ăn trưa cùng được nên cô phải tự mình đi ăn vậy.
.
.
.
Về phía nàng sau khi "tẩu thoát thành công" liền chạy một mạch đến công ty để gặp người chị thân thiết kia.
"Sếp, có người đợi chị trên văn phòng"- cô tiếp tân khi thấy nàng đến liền nhanh nhảu báo cáo.
"Ừm"- nàng gật đầu rồi đi thẳng lên phòng làm việc.
Cạch
"Aa, xin lỗi chị, em đến trể"- vừa mở cửa vào Becky đã thấy chị ngồi đợi mình trên sofa.
"Không sao, tại chị đến sớm không trách em"- chị cười vẫy vẫy tay bảo nàng lại ngồi cùng.
Đây là một người chị của nàng, tên là Nita, nàng và chị biết nhau từ lúc nàng còn ở Anh. Tuy lâu ngày không gặp nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nghe tin chị về nước làm việc nàng đã bảo sẽ đưa chị vào công ty làm việc. Do cả hai khá thân thiết nên chị cũng chấp nhận lời mời của nàng. Trong mắt Becky chị Nita là người vừa xinh đẹp lại tài giỏi, nàng luôn ngưỡng mộ chị xem chị như là chị ruột của mình, Nita cũng rất quý nàng, chị luôn chiều theo ý Becky, nàng muốn gì cũng đều được hết.
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây sếp"- Nita giả vờ làm gương mặt nghiêm túc nhìn về phía Becky hỏi.
Nàng gãi cằm suy nghĩ :"Hmm, hiện tại thì em chưa có thư kí, chị làm thư kí của em đi"
"Được, vậy bây giờ tôi đi làm việc đây thưa sếp"- Nita bật dậy đứng thẳng người như trong quân đội, bộ dạng làm nàng phải bật cười.
"Được, được làm việc thôi"- nàng vừa cừoi vừa trả lời chị.
.
.
.
TBC
——————————
End chapter 20Xin lỗi vì sự chậm trễ này, tại hôm đó đi chơi dữ quá nên về viết không nổi mấy bà ơiii.