Chap 10:
Thoát khỏi những dòng kí ức, cô đưa tay nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ mình nó đã nằm yên ở đó trong khoảng thời gian cô ở Pháp, cô chưa từng tháo ra. Nước mắt cứ thế tuôn trào xung quanh tối mịt, cảm giác cô đơn, buồn tẻ càng khiến tâm trạng người ta tệ đi, cô cũng không ngoại lệ. Tự trách bản thân mình hèn nhát, không dám đối diện với nàng vì cô cảm giác mình không xứng với nàng. Nếu nàng biết sự thật năm đó thì có rộng lượng mà tha thứ cho cô không? Khoảng thời gian 5 năm không dài cũng không ngắn đủ khiến con người ta từ một cô học trò nhỏ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn cũng đủ để làm lầm lở thanh xuân một người. Mãi chìm trong những dòng suy nghĩ của mình cô thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
Ở một nơi khác cũng trong một căn phòng có một nữ nhân tâm trạng cũng chẳng tốt là bao. Becky bên ngoài tuy cười cười nói nói nhưng tận trong tâm nàng mang một nỗi buồn không tên. Ngoài miệng thì hùng hổ thế thôi nhưng nàng cũng biết sợ mà, sợ cô một lần nữa bỏ rơi nàng, nàng thật sự rất sợ những chuyện trong quá khứ đã khiến nàng mất đi dáng vẻ hồn nhiên ngày xưa, thay vào đó phải tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để mọi người xung quanh biết nàng vẫn ổn một mình ôm hết những muộn phiền.
•
•
•
Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức như búa bổ, Freen lồm cồm bò dậy tìm điện thoại.
"Oh sh*t, trễ giờ rồi"- không kịp để suy nghĩ gì thêm cô lao thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi làm.
Thân là giám đốc lại còn là ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ quả thật rất khó coi.
Vừa đến sảnh công trợ lí Jame đã đến đón cô, báo cáo kế hoạch của ngày hôm nay. Tiến vào phòng làm việc của mình đập vào mắt cô là một thân ảnh đang ngồi vắt chéo chân ở sofa.
"Chào Freen tổng, ngày đầu mà đã đi làm muộn rồi"- Becky ngồi đấy lên tiếng trêu chọc.
"Không phải việc của em, sáng sớm đến đây để làm gì"- cô bị nàng trêu thì cảm thấy xấu hổ liền lảng sang chuyện khác.
"Để bàn về dự án sắp tới đó đừng nói là chị quên nha"- nàng đứng dậy từ từ tiến về phía cô.
"Không có, vậy thì bắt đầu đi"- nhận thấy nguy hiểm đang đến gần cô lập tức phòng thân.
"Không gấp mà chị ăn sáng chưa,cùng ăn đi em có gọi đồ ăn rồi"
"Nè, chẳng phải em nói là làm việc sao bây giờ lại thành ăn uống?"- cô thấy mình như bị mắc bẫy vậy.
"Có thực mới vực được đạo, em không lấy việc công làm lợi tư đâu nha"- nàng lập tức lên tiếng phản bác
Dù gì thì lúc sáng cũng chưa kịp ăn gì cộng thêm đêm qua uống quá nhiều thứ chất lỏng có cồn kia làm cô có chút khó chịu, đành nhân nhượng ngồi xuống ăn cùng nàng.
Ăn uống xong xuôi thì nàng quả thực bắt tay vào làm việc, hai người phối hợp rất ăn ý chỉ trong vòng một buổi đã đưa ra được phương án tốt nhất.
Xong việc cũng đã đến giờ ăn trưa.
"Cuối cùng cũng xong, chị có hẹn với ai không?"- nàng vặn vẹo thân thể vào cái rồi quay qua hỏi cô.
"Không có... nhưng..."
"Vậy đi ăn trưa cùng em đi"- nàng đứng kéo cô đi không cho cô cơ hội từ chối.
Thật là tức chết mà trả lời xong mới thấy có gì đó không đúng, lúc cô nhận ra thì đã muộn rồi một lần nữa mắc bẫy.
•
•
•
Ăn xong thì nàng cũng trở về công ty, cô cũng quay về giải quyết một số việc buổi tối còn phải đi gặp khách hàng.
Cũng đã một tuần kể từ ngày cô đi làm, ngày nào cũng vậy như một vòng tuần hoàn, sáng sẽ ăn sáng cùng Becky rồi bàn công việc xong lại đi ăn trưa.Giữa hai người dường như được kéo gần nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với nàng, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, cố tỏ ra không quan tâm đến người ta nhưng trong lòng như ai đổ nước sôi vào.
Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng khác ở chổ là có thêm người.
"Chào Freen tổng, Becky tổng tôi là Heidi Amanda Jensen sẽ cùng 2 người hợp tác trong dự án sắp tới"- Hendi đứng trước chấp tay chào cô và nàng.
Cả hai cũng đã biết qua về người này, một nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi, body thì khỏi phải bàn.
Rất nhanh họ đã làm quen với nhau và bắt đầu làm việc nhưng khoan đã... đã có thứ gì đó làm Becky nhà ta khó chịu rồi.
Hendi trực tiếp đi đến vị trí bên cạnh Freen mà ngồi đó là chổ của nàng cơ mà nhưng vì phép lịch sự nàng cắn răng ngồi vào chổ đối diện hai người họ.
Cả buổi Freen cùng Hendi rất ăn ý với nhau, tâm tình vui vẻ chỉ có mỗi Becky là hậm hực không vui thôi.
"Cũng quá giờ trưa rồi, nếu không phiền thì chúng ta đi ăn trưa chung đi, tôi mời"- Hendi lên tiếng.
"Được, vậy chúng ta đi"- cô đang cao hứng lập tức đồng ý cảm thấy người này nói chuyện cũng rất hợp với mình.
Becky khó chịu trong lòng nhưng vẫn đi chung, lỡ đâu cô ta làm gì Freen của nàng rồi sao. Bình thường người ta rủ đi ăn thì kì kèo lên xuống vậy mà chị ta vừa nói một tiếng liền đồng ý, càng nghĩ càng tức mà.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 10Hendi báo quá báo làm út lụa bực mình hà=)))