Chap 15:
Hiểu lầm đã được giải quyết mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Becky vào mỗi buổi sáng vẫn đều đặn mang thức ăn qua công ty cho cô hoặc có những hôm này bận thì sẽ nhờ người mang qua hộ, tuyệt nhiên không quên bữa nào.
Nàng cũng thường nhắn tin, gọi điện cho cô mặc dù cô chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, hờ hững.
"Freen, chị mau qua ăn đi nguội hết rồi nè"- đây là lần thứ ba nàng kêu cô dừng việc để ăn nhưng người kia vẫn đâm đầu vào một chồng tài liệu trên bàn, trực tiếp ngó lơ nàng.
Cảm thấy lời nói không có tác dụng, Becky đi thẳng đến bàn làm việc của cô thẳng tay đóng tập tài liệu lại và lôi cô ra bàn ăn.
"Ơ, em đừng có nháo chị đang làm việc mà"
"Ăn xong rồi muốn làm gì cũng được, cẩn thận lại bị đau bao tử"
"Lo thân em trước đi, dạo này em ốm quá rồi đấy"
"Chị đang lo cho em đó hả"- nàng cười khút khít khi nghe cô đang quan tâm mình.
"Xì, ảo tưởng"
"À mà chị, em báo cho chị một tin cực kì quan trọng luôn"- nàng tỏ vẻ nghiêm trọng
"Có chuyện gì"- thấy Becky bỗng nhiên nghiêm túc cô cũng có chút lo lắng.
"Tối nay em sẽ qua ở nhờ nhà chị"
PHỤTTT
Cô phun hết cả ngụm nước vừa uống vào, ho sặc sụa, nàng mới quay qua vỗ lưng cho cô.
"Chị bị sao vậy"
"E..m qua nhà chị làm gì"- cơn ho chưa dứt cô khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Thì em nói là ở nhờ mà"- nàng chun mũi, bày ra vẻ mặt mèo con.
"Nhà em bị gì, tại sao phải ở nhờ"- Freen khó hiểu hỏi lại.
"Em sợ ma"- mặt mèo con còn chưa đủ, nàng dùng luôn giọng điệu mè nheo của mình.
"What the hell, em đùa chị à"- nghe thôi đã thấy khó tin rồi, gì mà sợ ma, ma không sợ nàng thì thôi, cô nghĩ thầm chớ nào dám nói ra.
"Em nói thiệt, tại hôm trước Irin dẫn em đi nhà ma nên bị ám ảnh qua nay chả ngủ được"- nàng giả bộ vươn vai ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi.
"Nha, cho em ở nhà nha vài ngày hết sợ em sẽ về liền"- nhõng nhẽo kiểu này thì có 10 Freen cũng không trụ nổi.
"Em chỉ nói chị biết trước thôi, chứ chị không có quyền từ chối đâu, bye bye cục cưng em về công ty đây chiều gặp lại ở nhà"- nàng bá đạo nói với cô.
"Ui trời cái quái gì vậy nè"- cô khổ sở than vản.
•
•
•
Đúng như nàng nói là cô không có quyền từ chối vì nàng đã chuyển hành lí đến nhà cô luôn rồi.
Gì mà ở vài ngày cái vali mà nàng đem qua ở được cả tháng luôn á.
"Em ở phòng này, phòng chị ở bên cạnh"- lực bất tòng tâm cô chỉ vào một phòng trống bên cạnh cho nàng ở.
Do ở một mình nên Freen chỉ mua một căn chung cư cao cấp, có hai phòng mỗi phòng có tolet riêng, nhà bếp, phòng khách và ban công khá rộng rãi và thoải mái.
Nhà được trang trí theo tone màu trắng- xám rất phù hợp với cô, mọi vật dụng trong nhà được bố trí ngăn nắp, gọn gàng và hợp lí.
"Được, cảm mơn chị"- nàng vui vẻ đồng ý ngay
Khác với tưởng tượng của Freen là nàng sẽ tìm đủ lí do để được ngủ cùng cô, nào là sợ ma, nào là lạ chổ hàng loạt tình huống được cô vẻ ra. Nhưng chắc là do cô nghĩ nhiều, tại sao lại nghĩ xấu nàng như vậy chứ nhưng nàng đột nhiên ngoan ngoãn như vậy khiến cô phải đề cao cảnh giác. Ngoan đột xuất như vậy chắc chắn trong đầu nàng đang có âm mưu xấu xa gì rồi.
"Chị đi nghỉ ngơi một xíu đi, bữa tối em sẽ nấu"- Becky xung phong chuẩn bị bữa tối cô cũng không ngại để nàng vào bếp, cũng phải để nàng làm gì đó chứ cho nàng nấu ăn để bù tiền nhà vậy. Hừ.
Cơm nước xong xuôi thì cô cũng giúp nàng dọn dẹp, hiện tại cũng gần 8h nàng cũng đã về phòng rồi tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có giấu hiện gì bất thường, chẳng lẻ do cô thật sự nghĩ nhiều rồi sao.
Freen về phòng đang sắp xếp lại một số giấy tờ thì...
"Aaaaaaa Freennnnnn"- tiếng hét thất thanh từ phía phòng Becky.
Cô tức tốc chạy sang phòng nàng: "Có chuyện gì?"
Nàng từ phòng tắm nhảy thẳng lên người cô, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm.
"Có.. có gián"- nàng hoảng sợ càng ôm chặt cô hơn.
Freen hiện tại không dám nhúc nhít, cả người nóng bừng, khi cơ thể nàng cứ cọ xát vào người cô, nhìn cũng không dám nhìn lung tung, hơi thở bắt đầu loạn nhịp.
"E..m phải đi xuống chị mới đuổi nó đi được chứ"- hai má cô bắt đầu hơi ửng đỏ, cảnh xuân cứ lấp ló trước mắt thể này mà cô nàng kia không biết có phải đang cố ý hay không, thật là muốn giết người không dùng vũ khí mà.
"Chị phải đuổi nó đii, ghê chết đi được"- nàng nghe thế mới nhảy khỏi người cô lùi ra phía sau.
"Xong rồi, em mặc đồ lại đàng hoàng đi"- cô lâp bấp nói với nàng xong rồi đẩy cửa đi thẳng về phòng không dám nhìn lại nàng.
Becky lúc này mới ý thức được trên người nàng chỉ có tấm khăn che thân, vậy mà còn hồn nhiên nhảy lên người cô nữa chứ, nghĩ đến đó thôi mặt nàng đã đỏ ửng thật là mất mặt mà.
Thả người trên chiếc giường nhớ lại vẻ mặt ngại ngùng của cô lúc nãy khiến nàng trở nên thích thú.
"Chị ấy dễ ngại vậy sao?"
Bên này Freen cứ lăn lộn mãi mà chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ban nãy cứ hiện lên trong đầu.
"Không được rồi, mày nghĩ cái gì vậy Freen"
"Không được nghĩ bậy, ngày mai phải ăn chay thôi"
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 15