Chap 30:
Irin siết chặt tay mình, ánh mắt căm phẫn nhìn con người đang thấp thỏm đứng trước phòng bệnh. Nàng không ngại ngần bước lên nắm lấy cổ tay Freen kéo đi.
Cô không hiêur Irin muốn gì nhưng cũng không chống cự để mặc cho người ta lôi mình đi.
"Buông ra, em làm cái gì vậy"- Freen vùng vẫy gạt tay nàng ra, hiện tại cô đang rất lo cho Becky không có thời gian để nàng lôi lôi kéo kéo như vậy.
Freen định quay người đi trở về phòng bệnh thì Irin phía sau đều đều vang lên: "Chị tránh xa cậu ấy ra cho tôi"
"Em có quyền gì mà cấm tôi không được gặp em ấy?"- Freen không hiểu nổi con người vô lí này nên đanh giọng đáp lại.
"Quyền gì à? Không cần quyền thế gì hết, tóm lại chị tránh xa cậu ấy ra"- Irin trừng mắt nói với cô.
"Em đừng có quá đáng, người tôi yêu là em ấy không phải em nên đừng em đừng có xen vào"
"Hơ người chị yêu luôn à, chị yêu như thế nào, từ 'yêu' của chị là để bây giờ cậu ấy đang nằm trong đó với tâm lí không ổn định đấy à"- Irin nhếch mép cười khinh từ từ tiến lại gần cô.
"..."- Cô bị đơ người trước câu nói của Irin, không biết đáp lại như thế nào, nàng tiến lên một bước thì cô vô thức lùi lại một bước.
"Chị yêu mà chị bỏ đi không một lời từ biệt à"- Irin vẫn tiếp tục lấn áp Freen.
"Tôi có nỗi khổ của mình"- Freen né tránh ánh mắt của Irin.
"Chị có nổi khổ vậy còn Becky không có à"- từ lúc nào mắt của nàng đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh như chứa nước.
"Tại sao không ai nghĩ cho tôi, tôi là thật sự có nổi khổ mà"- Freen không kiềm được nước mắt, nức nở đáp lại khi con người kia cứ muốn dồn cô vào đường cùng.
"Nghĩ cho chị vậy ai nghĩ cho Becky, chị có biết cậu ấy phải chịu những kinh khủng gì sau khi chị rời đi không"- Irin nói như hét, những lời nói đánh thẳng vào trọng tâm, đây là những điều mà cô đang thắc mắc, rốt cuộc em ấy đã phải chịu những gì.
"..."
"Lúc cậu ấy cần chị nhất thì chị ở đâu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cái đó gọi là yêu đó hả?"
"Chị có biết lúc chị bỏ đi, Becky mặc cho mình bị sốt vẫn trốn ba mẹ đi gặp chị không? Cậu ấy đứng dưới mưa gần 2 tiếng đồng hồ để đợi chị, rồi ngất đi đó"
"Chị có biết cậu ấy sau khi tỉnh dậy liền một mực muốn tìm chị, để rồi hay tin chị đã không còn ở đất Thái Lan này không?"
"Chị có biết Becky đã khổ sở như thế nào không hả, cậu ấy bỏ ăn bỏ uống cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng. Sau gần 2 tuần chị bỏ đi, Becky gần như bỏ mặc tất cả cho người tìm kiếm thông tin của chị nhưng đều vô ích, rồi chị biết cậu ấy đã nhận được tin dữ gì không? Mẹ Becky đi công tác gặp tai nạn giao thông rồi qua đời đó"
"Lúc đó chị ở đâu? Becky tự giam lỏng mình trong phòng tối, không nói chuyện với ai, cũng không cho ai đến gần mình dần dần gây ra chứng sợ bóng tối, còn bị mắc bệnh về tâm lí nữa"
"Nếu không phát hiện kịp thời thì không biết cậu ấy sẽ tệ đến nhường nào nữa, Becky đã rất chật vật để đi điều trị tâm lí, từ một cô gái hồn nhiên yêu đời lúc nào trên môi cũng mang nụ cười rồi một ngày bị chị dẫn đến một cuộc sống u ám, xung quanh toàn màu xám xịt. Cậu ấy bỏ lỡ 5 năm thanh xuân chỉ để chờ đợi chị, hằng ngày vẫn tìm kiếm tung tích của chị, cứ ngỡ như Becky đã quên được chị thì chị lại quay về làm đảo lộn cuộc sống của cậu ấy.. Trước giờ tôi nhìn lầm chị rồi. Tôi còn tưởng lúc chị về sẽ bù đắp cho Becky nhưng không.. chị chỉ làm cậu ấy khóc nhiều hơn thôi. Cái thứ nà chị cho là tình yêu tôi ngàn lần khinh miệt"
"Becky cậu ấy khóc vì chị nhiều rồi, khóc vì tình yêu chị dành cho cậu ấy, chua cay mặn ngọt cũng đã nếm đủ rồi, làm ơn tránh xa cậu ấy ra..."- Irin bộc bạch hết nổi lòng, nàng cũng không còn vẻ tức giận như ban nãy, nước mắt đọng lại trên hai hàng mi lời nói mang theo vẻ bất lực...
Freen chết đứng khi nghe những lời Irin nói, liên khúc 'chị có biết' và hàng loạt những thứ mà nàng nói cứ như một đoạn băng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại là mũi tên sắt nhọn đâm thẳng vào tim cô, nó đang rỉ máu, nó đau, đau vì làm người nó yêu tổn thương, nó đau vì những vì mà người ấy phải chịu, nó tự trách bản thân vô tâm chỉ nghĩ cho nổi khổ của chính mình mà quên mất bên cạnh nó vẫn còn một người luôn yêu nó đến quên mất bản thân mình...
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, ngày trước là tôi sai, bây giờ là lúc sửa sai"- Freen hít một hơi thật dài, nén lại nước mắt nói khi thấy Irin quay đi.
"Làm được hẳn nói, chị đã hoàn toàn mất điểm trong mắt tôi, tôi sẽ không cho chị đến gần Becky đâu"- Irin thở dài, điềm đạm đáp lại.
"Thời gian sẽ cho em thấy, tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho Becky"- Freen bước đến đứng trước mặt Irin kiên quyết nói.
Irin không đáp lại lời cô, chỉ cười nhạt một cái rồi bỏ đi.
Đời vô thường lắm, nếu yêu một người hãy yêu hết lòng, vì nó mà cố gắng đừng để khi đã bỏ lỡ nhau rồi mới cảm thấy hối hận.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 30Tuần này được 3 chap coi như kỉ lục của au=))))
Mới đầu định viết short fic thôi, ai ngờ lòng vòng thành long fic moẹ ròi. Nói chớ cũng đi được nửa chặng đường rùi nèee 30 chap với gần 10k lượt đọc. Cảm mơn mọi người nhiều lắm íiii, tui chỉ là tay ngang thôii nên có gì sai sótt thì mn góp ý giúpp nhé. Love youuu all🤍🤏🏻