Chap 5: Quá khứ 1
Chuyện bắt đầu từ năm cô lên 11...
Vào buổi sáng đầu tiên của năm học, không khí trên sân trường cực kì nhộn nhịp, các thầy cô đang tất bậc chuẩn bị cho buổi khai giảng năm học mới để chào đón hàng trăm học sinh mới chuyển cấp, thì cô cùng hai người bạn chí cốt của mình đang lang thang tìm kiếm chổ ngồi lại vô tình bị một bé học sinh mới va trúng. Chai nước suối vừa mở nắp chưa kịp uống đã đổ thẳng lên áo sơ mi trắng làm ướt một mảng nhưng không quá nghiêm trọng.
Cô tự nhủ trong lòng rằng sẽ dạy dỗ cái tên không nhìn đường này một trận.
"Em..em xin lỗi chị, do em vội quá"- nàng ríu rít xin lỗi vì sợ cô sẽ nổi giận.
Cô ngẩn ngơ một lúc lâu khi thấy được chân dung kẻ vừa làm ướt người mình, "đẹp quá" là điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhìn thấy nàng. Nàng có một đôi mắt rất đẹp, môi trái tim, hai chiếc má phúng phính nhìn là muốn nựng một cái, ngũ quan hào hảo không chê vào đâu được.
Mãi ngắm người ta mà quên luôn việc lúc nãy cô chợt giật mình khi một lần nữa nghe giọng nàng cất lên.
"Chị có sao không ạ?"- nàng lo lắng hỏi Freen, sợ cô bị gì đó.
"À à chị không sao, em có bị gì không?"- cô lúng ta lúng túng nhìn nàng.
"Em không sao, cho em xin lỗi vì lúc nãy em bị lạc bạn nên vội đi tìm ạ không may va phải chị"- nàng giải thích.
"Em tên gì á, học lớp nào vậy."
"Em là Becky, học 10c2 ạ"
"Chị là Freen học 11c2 trên em một khối."- Freen tự giới thiệu tên cho nàng biết. "Em có cần bị giúp gì không?"- Freen nghĩ nàng vừa vào trường chắn chắn sẽ cần giúp đỡ.
"Vậy chị chỉ giúp em phòng..."- chưa nói hết câu thì đã có một cô gái từ phía sau chạy đến kêu tên nàng.
"Becky, cậu đi đâu vậy tớ tìm nãy giờ"- cô gái vừa nói vừa thở hồng hộc.
"Tớ bị lạc đang đi tìm cậu thì sơ ý va phải chị ấy"- nàng lí nhí trả lời với Irin.
"Ui chị có sao không ạ, em thay mặt Becky xin lỗi chị"- Irin gập người 90 độ xin lỗi cô.
"Chị không sao đâu, ướt chút thôi"- cô đưa tay đỡ Irin đứng thẳng lên.
"Vậy em và Becky đi trước nha, bọn em đang vội ạ"- Irin nắm tay Becky muốn rời đi.
"Vậy 2 đứa đi trước đi, có duyên sẽ gặp lại"- cô quả thật muốn nói chuyện với nàng thêm một tí, nhưng mà bạn người ta đã đến muốn đem người ta đi rồi cô làm sao giữ lại được.
"Sao không xin line?"- cái chất giọng bợt cỡn này không cần nhìn cũng biết là của Nam đang trêu chọc cô.
"Ờ nhở, quên mất"- Freen cũng hùa theo trò đùa của bạn mình, nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của nàng.
"Khoái con người ta rồi đúng không, Sarocha tiểu thư"- lần này là Heng.
"Làm gì có, hai cậu thôi đi"- giống như cô có tật giật mình nên tone giọng có phần cao hơn.
"Không có thì thôi, mắc gì cọc"- Nam bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường bạn mình.
Xoay người che đi khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình "Đi thôi, trễ giờ rồi kìa"- nói rồi cô bỏ đi một mạch để lại dấu chấm hỏi to đùng vì phản ứng khác thường của mình cho hai con người lơ ngơ kia.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cô rất không có tiền đồ nha chưa gì mà đã bị người hút hồn luôn rồi.
"Becky, chị ấy là ai vậy"- Irin thắc mắc hỏi bởi cậu biết rằng nàng là người hướng nội, trầm tính và khá nhút nhát hôm nay lại đứng nói chuyện với một người lạ lâu đến thế.
"Chị ấy tên Freen học 11c2 trên mình một khối"
"..."
"Này hỏi cho đã rồi im re vậy?"
"Hmm cậu có ý gì với chị ấy rồi đúng không?"
"Ăn nói bậy bạ, mình.. mình làm gì có"- vành tai Becky bắt đầu đỏ dần.
"Cậu đừng có gạt mình, không có mắc gì đứng đó lâu vậy, không có mắc gì vừa nhắc đến chị ta là đỏ mặt, mình là bạn thân đó, không được giấu mình nhaaaaa"- Irin kháu khỉnh nói với Becky.
"Ờ thì..có một chút, nhưng mà chỉ một chút thui nhỏ xíu vậy nè"- Becky chụm hai ngón tay lại chừa một khoảng nhỏ đưa ra cho Irin xem.
"Vậy là có rồi, mà nè có xin được số điện thoại hay line không?"
"Không có"- nàng thẹn thùn khi cứ bị Irin tra khảo như những bà mẹ biết con mình có người yêu.
"Thôi, để chuyện đó sang một bên đi, sắp vào lớp luôn rồi kìa"- Becky đẩy cô bạn mình tiến về phía lớp học trong khi Irin vẫn không ngừng nói.
•
•
•
Kết thúc ngày học đầu tiên với tâm thế khá thoả mái. Cả bọn cao hứng rủ nhau đi ăn gì đó vừa ra đến cổng thì bắt gặp Becky và bạn của em ấy lúc sáng có nghe em nói tên nhưng mà là gì nhỉ Iron, Irun hay là gì ấy, quên mất rồi.
"Ê, kia có phải cô bé lúc sáng không vậy?"
"Hình như đúng rồi á... ê ê Freen đợi với coi"- cô bỏ lại hai người bạn của mình chạy đến chổ nàng.
"Ui, mình quả thật là có duyên này, em đang đợi người nhà đến đón sao."
"A chào chị, em định về nhưng Irin rủ đi ăn nên tụi em đang chọn quán ạ"- nàng vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy cô.
"Này thấy gái là bỏ bạn à"- Nam và Heng thở hồng hộc khi đã đuổi kịp Freen.
"Hả, chị nói gì vậy?"- Becky ngây thơ cho rằng mình nghe không rõ nên hỏi lại.
"À không có gì đâu, ý cậu ấy bảo là 2 em có muốn đi ăn cùng tụi chị không"- cái tên chết bầm này gọi là báo chúa ắt có sai mà, hên là nàng chưa nghe rõ.
"Dạ được ạ, nếu chị không phiền"- Irin nhanh nhảu trả lời không đợi tới lượt Becky ý kiến.
"Phiền gì chứ 2 đứa đi chung luôn đi càng đông càng vui"- Nam tiến đến nắm tay Becky và Irin kéo đi như thể họ đã thân với nhau từ đời nào.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 5Love all😘