Chap 49

236 13 18
                                    

Chap 49:

"Em về rồi đây"- Becky hí hửng mở cửa phòng bệnh sau khi giải quyết xong công việc, chỉ là một chút việc nhỏ thôi nhưng cũng đã mất của cô hết tận nửa ngày, khó lắm mới có được một ngày rảnh rỗi để dành cho bảo bối mà cũng chẳng trọn vẹn.

"P'Nam Mami Heng hai người về rồi hả"- Becky quơ quàng tìm công tắc đèn, cũng chẳng biết hai người kia đi đâu hay sao mà để phòng bệnh tối om.

"Về cũng chẳng báo mình một tiếng"- Becky thở hắc có hơi bực mình, có muốn về thì cũng phải báo nàng một tiếng chứ, để người ta còn sắp xếp trở về, sao lại để Freen ở một mình.

"Hai người này thật là, hazz"- Becky quay lại tiếng về phía giường bệnh, nàng nheo mắt khó hiểu, bộ hai người này hết trò để chơi hay sao mà đắp chăn che cả mặt Freen lại vậy?

Nàng vừa khó chịu vừa hoảng nhanh chân chạy tới kéo chăn xuống cho Freen, nhưng...

"P'Freen, chị đâu rồi?"- Becky hoảng hốt khi trong chăn chẳng phải Freen mà là một chiếc gối ôm.

Nàng vừa gọi tên cô vừa chạy tìm xung quanh, điện thoại cho P'Nam hay Mami Heng cũng không ai nghe máy, nàng hỏi các y tá cũng chẳng ai thấy cô ở đâu, đến quầy tiếp tân thì được biết là đã có người đưa cô đi từ lúc trưa.

Thế giới của Becky bị câu nói ấy đánh đổ, nàng ngã quỵ xuống sảnh bệnh viện mặt cho mọi người xung quanh đang giương ánh mắt tò mò về phía nàng.

Nàng ôm gương mặt giàn giụa nước mắt chạy ra khỏi bệnh viện mặc cho ngoài trời đang mưa rất lớn, để mặc cho nước mưa đánh tạt vào gương mặt non nớt, trắng hồng đến mức đau rát, là ai lại mang Freen của nàng đi? mất cô rồi nàng biết phải sống như thế nào đây? phải chi lúc sáng nàng không rời đi thì đã không xảy ra chuyện này rồi đúng không?

Becky cứ thẫn thờ đi bên đường, không quan tâm đến xung quanh xe cộ vẫn đang tấp nập, dòng người gấp rút tìm đường trở về nhà khi cơn mưa ngày càng nặng hạt, chẳng ai bận tâm đến người con gái ấy đang đau khổ như thế nào.

Nàng đã cho người lục tung cả thành phố lên nhưng chẳng tìm được chút tin tức nào của Freen, thậm chí camera của bệnh viện cũng đã bị xoá mất một đoạn ngay khoảng thời gian mà nàng rời đi.

Becky như tuyệt vọng, nàng cứ đi lang thang ngoài đường, nỗi đau giằng xé cả tâm can nàng, chỉ mới rời đi một chút mà đã xảy ra chuyện, bắt nàng đợi cô bao lâu cũng được nhưng đừng bắt nàng rời xa cô.

Mất cô nàng chẳng cần thiết để sống nữa...

Bíppppppp

Becky nhắm mắt lao thẳng ra đường.

"Em bị điên hả?"- P'Nam quát thẳng vào mặt Becky, nếu chị không đến kịp lúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Tại sao lại cứu em? em điên rồi đó, Freen của em đâu, có phải chị mang chị ấy đi không, mau trả Freen lại cho em"- hệt như cái ngày định mệnh năm ấy, Becky như mất kiểm soát, điên cuồng lao vào chị, siết chặt cổ áo P'Nam đẩy chị va vào trụ đèn giao thông đau đến choáng váng.

"Em bình tĩnh coi, ai thèm mang Freen của em đi chứ"- P'Nam khó khăn kéo tay nàng ra, không khéo một lát nữa mọi người phải mang chị vào cấp cứu mất.

"Vậy Freen đang ở đâu, chị ấy mà có chuyện gì em không nể mặt chị đâu"- Becky nghiến răng, tròng mắt hiện lên tơ máu, gân cổ cũng nổi lên thấy rõ, nàng áp chặt P'Nam.

Chị chưa bao giờ thấy Becky mất kiểm soát đến mức động tay động chân như vậy, đúng thật chỉ có Freen mới có thể làm Becky trở nên như vậy.

"Buông chị ra, rồi chị mới nói cho em biết Freen ở đâu...hụ"

"Chị mau nói"- Becky thấy mặt P'Nam đỏ ửng lên vì ngộp thì cũng từ từ nới lỏng tay.

"Hụ hụ, vào đây, em muốn bị bệnh sao"- Nam ho sặc sụa kéo Becky vào tìm chổ núp mưa.

...

"Rốt cuộc Freen đang ở đâu, em muốn chị trả Freen lại chứ không phải về đây"- Becky cùng chị một thân ướt sũng, khó khăn lắm P'Nam mới lừa được con rái cá nhỏ này về nhà.

"Muộn rồi, em vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai chị đưa em đi gặp Freen"- P'Nam thở dài mệt mỏi.

"Chị đang đùa với em đó hả?"

"Mau đưa em đi gặp Freen"- Becky trợn mắt, hùng hổ đẩy P'Nam ngã sõng soài trên sofa, đến giờ này thì Becky cũng chẳng phân biệt đúng sai lớn nhỏ gì nữa rồi.

"Ơi trời cái thân già cuả tui"- chị vừa ôm lưng vừa kêu trời, nhìn bé bé nhỏ nhỏ như vậy mà khoẻ khủng khiếp.

"Em nổi điên cái gì chứ? Bây giờ đã muộn lắm rồi, nghỉ ngơi rồi ngày mai gặp"

"Ai lại thèm mang cái cục nợ đó của em chứ, em không biết mệt nhưng chị thì biết, dằm mưa cả buổi rồi bây giờ còn giằng co, em có phải người không vậy?"- P'Nam bức xúc tuông một tràn vào mặt Becky rồi bỏ đi thẳng về phòng.

Bụp

Nam giật mình quay đầu lại thì thấy Becky đang quỳ gối dưới sàn, nàng nức nở giương đôi mắt đỏ ửng vì khóc lên nhìn chị.

"Xem như em cầu xin chị, mau nói cho em biết Freen ở đâu"

"Em mau tắm rửa nghỉ ngơi sớm rồi ngày mai chị đưa em đi, đừng có bướng nếu không thì đừng hòng gặp lại Freen"- đó là câu nói cuối cùng của P'Nam trước khi vào phòng bỏ mặc Becky vẫn còn nhem nhuốt nước mắt quỳ trên sàn.

Miệng chị nói vậy để an ủi Becky thôi, chứ thật ra chị cũng chẳng biết Freen đang ở đâu, lúc chiều do cảm thấy hơi đói mà Becky cũng chẳng biết khi nào mới về, nên chị đã để Heng ở lại còn mình thì đi mua đồ ăn.

Đến lúc trở về thì phát hiện trong phòng tối om, người cũng chẳng còn, gọi điện cho Heng cũng chẳng được, cảm giác có chuyện chẳng lành nên chị đã huy động người tìm kiếm, bản thân mình thì tìm cách liên lạc với Becky nhưng do nàng đang họp nên điện ở chế độ máy bay không liên lạc được.






TBC
——————————
End chapter 49

Se nhe bây

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|FreenBecky|- CUA LẠI TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ