Chap 26:
Becky tông cửa chạy ra ngoài, hai hốc mắt đỏ ửng vì cố kiềm chế cho nước mắt không rơi ra. Nàng lửng thửng đi trên dãy hành lang vắng người.
"Aaaa, thả tôi ra.."- Becky bị ai đó bịp miệng từ phía sau, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng không được, người này quá mạnh.
Là một tên nam nhân mặc đồ đen, che đậy rất kỉ lưỡng hắn không chụp thuốc mê nàng, mà chỉ kéo nàng đi đâu đó.
Cạch
Becky bị tên nam nhân đó nhốt vào một căn phòng tối om, xung quanh toàn những vật dụng bám bụi, chắc hẳn đây là căn phòng kho ở cuối dãy hành lang nàng đang đi lúc nãy.
Bị bóng tối bao trùm, Becky nhất thời hoảng hốt, căn phòng này không có lấy một miếng ánh sáng, chứng sợ bóng tối của Becky nhiều năm về trước lại bị tái phát.
Nàng hoảng sợ ngồi thụp xuống một góc khóc nức nở, cả người run bần bật, cảm thấy khó thở, buồn nôn, mồ hôi lạnh toát ướt cả người, tim đập nhanh, miệng cứ lấp bấp gọi tên Freen.
Đúng vậy, đến cuối cùng dù cho Freen có tổn thương nàng đến đâu thì người nàng nhớ đến lúc nguy cấp vẫn là cô.
Đôi tay run rẩy với chút lý trí còn sót lại, Becky lấy điện thoại gọi cho Freen, nhưng 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc Freen vẫn không bắt máy làm Becky càng hoảng hơn. Nàng cắn lấy tay mình, tự cào cấu bản thân để quên đi cơn sợ hãi.
Freen bên này do lúc nãy đi ra nghe điện thoại, dự định sẽ không để ai làm phiền mình làm việc nên đã tắt chuông, nên khi nàng điện cô vẫn còn miệt mài ngồi bàn dự án với Hendi nên không biết gì.
Nita ở phòng chờ của công ty đợi Becky, nhưng đã quá giờ nghỉ trưa vẫn không thấy nàng ra nên cũng hơi sốt xắn đi tìm. Chị sợ nàng lại ham công tiếc việc mà bỏ bữa. Nhấc điện thoại gọi Becky, nhưng không được, chị vẫn cố kiên trì gọi lại đồng thời cũng di chuyển lên tầng nơi Becky đang bàn việc để tìm.
Sau một vài lần thì cuối cùng Becky cũng nhấc máy.
"Becky, em đang ở đâu chúng ta đi ăn trưa thôi"- Nita vừa bấm thang máy vừa nói.
"C..chị... cứu...em hức.."- Becky nức nở, giọng nói run rẫy không rõ ràng nói.
Nita sau khi nghe nàng kêu cứu liền trở nên hốt hoảng, chị gấp rút hỏi lại: "Em đang ở đâu chị đến liền"
"T..tối ở...đây tối quá..hức hức"
"Em bình tĩnh, đợi chị một chút, không được làm đau mình"- Nita vẫn giữ điện thoại, ra sức trấn an Becky, chị ít nhiều gì cũng biết về chứng sợ bóng tối của nàng.
"Sợ...em sợ quá..chổ này tối quá..hức..hức"
"Chờ chị"- Nita chạy dọc dãy hành lang, chị không dám chậm trễ, chị sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột.
Nita chạy hết cả dãy hành lang, dừng lại ở căn phòng ở cuối dãy, căn phòng được khoá kín, chị nghi ngờ áp tay vào sát cửa để nghe.
"Becky em có trong đó không"- chị đập cửa miệng cứ liên tục kêu tên Becky, linh cảm mách bảo chị Becky đang bị nhốt ở đó.
"Hức hức...cứu em.."- nghe được tiếng của Nita, Becky liền khóc lớn.
Nita ra sức đập cửa, chị dùng cả thân mình đập cửa nhưng không thành. Chị hét lớn tìm kiếm sự trợ giúp. Các nhân viên khác, cùng với bảo vệ khi nghe tiếng hét của chạy liền chạy đến xem xét.
Freen bên này nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng chạy ra xem, cô thấy có vài bảo vệ đứng ở phòng kho cũng khó hiểu mà đi đến kiểm tra.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người cửa đã được mở ra, Nita hớt hãi chạy vào tìm Becky, chị dùng đèn điện thoại rọi vào thì thấy Becky ngồi co ro ở góc tường, miệng cắn chặt tay mình đến gớm máu, đầu tóc, quần áo sộc xệch, không nói có lẽ không ai biết được đây là vị đại tiểu thư kiêu kì nhà Armstrong.
"Becky, buông ra có chị đây rồi, đừng cắn nữa"- Nita kéo tay Becky ra, ôm nàng vào lòng.
"Chị... cứu em"- Becky vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cứ liên tục kêu cứu.
"Chị đây, chị đây rồi, không sao đâu chị đưa em về"- Nita nhẹ nhàng dìu em đứng lên.
Sau khi Nita chạy vào phòng Freen cũng đã kêu mọi người giải tán rồi nhanh chân chạy vào theo.
Đứng sững người nhìn Becky trông bộ dạng nhếch nhát, làm tim cô nhói lên một nhịp, cô không biết chuyện gì xảy ra với Becky, tại sao lại ra nông nổi này, cái quái gì đang diễn ra trước mắt coi vậy?
"Becky.."- Freen đưa tay định chạm vào người nàng khi Nita dìu nàng đi ra nhưng lại bị chị thẳng tay gạt phăng đi, chị cũng đã nghe Irin kể qua về người mà Becky yêu nên cũng một phần hiểu được chuyện tình này.
Freen nhìn thấy Becky mệt mỏi dựa hẳn vào người Nita, ánh mắt nàng bây giờ là sự thật vọng tột cùng, nàng không muốn nhìn thấy Freen nữa, bởi khi nhìn thấy cô nàng lại cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, những vết thương cũ lại bị đào móc lên khiến nàng đau đớn lắm!
Chôn mặt vào lòng Nita, Becky tránh né ánh mắt của Freen đang nhìn mình, rồi đầu óc choáng váng ngất đi.
"Becky..Becky em sao vậy"- Nita nhấc bổng nàng lên, nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Freen thấy Becky ngất cũng trở nên lo lắng, bỏ hết công việc đang làm dở mà chạy theo hai người họ đến bệnh viện.
"Cậu làm tốt lắm, tôi sẽ gửi phần tiền còn lại cho cậu"- Hendi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt hiện lên tia gian xảo khi đạt được mục đích.
"Becky Armstrong, là do cô không biết lượng sức mình, đừng trách tôi"- cô ta cười nhếch mép rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 26Tui thích đọc cmt lắm á, mọi người đọc truyện tiện tay cmt cho tui đọc vớii, để tuii có động lực ra chap đều đi màaa😆🤍