Chap 48

255 15 4
                                    

Chap 48:

Cạch

"Becky, hôm nay không đi làm sao?"- P'Nam mở cửa bước vào, trên tay còn có đồ ăn và trái cây.

"A, chị mới tới, hôm nay việc cũng không nhiều mấy nên em mang lên đây làm ạ"- Becky buông chiếc laptop trên tay, đứng lên rót nước cho anh chị.

"Em cũng nên để ý đến sức khoẻ một chút, đừng có cố quá"- Heng vừa kéo ghế vừa nói.

"Em không sao mà, việc cũng không đến nổi"- Becky cười mỉm, tay nhanh nhẹn mang trái cây ra gọt.

"Gì mà không đến nổi, em xem em ốm đến độ nào rồi, không khéo ra đường gió bay luôn ấy"

"Bộ chưa đủ giàu hay sao mà làm dữ vậy"- P'Nam nhai miếng táo nàng vừa đưa miệng không ngừng càu nhàu cô em ham công tiếc việc này.

"Haha, em biết rồi mà, anh chị yên tâm"- Becky chỉ biết cười xoà, gật đầu đồng tình với anh chị, họ luôn như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến nàng, đặc biệt là sau sự việc ngày hôm đó.

"Freen hôm nay sao rồi, bác sĩ có nói gì không em?"- Heng đứng lên đi về phía giường bệnh, nơi có một người con gái đang nằm yên tĩnh ở đó, đôi mắt nhắm tịt, tay chân hồng hào, yên tĩnh tựa như đang ngủ, chỉ có điều giấc ngủ này kéo dài khá lâu rồi.

Kể từ sau cái hôm định mệnh đó đến nay cũng đã hơn 2 năm, khoảng thời gian này đối với mộ người thì hẳn là không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng đối với Becky mà nói thì 2 năm kéo dài như một thế kỉ. Nhớ về cái đêm kinh hoàng đó, nàng vẫn nhớ rõ mồn một những lời bác sĩ đã nói rằng: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp, chúng tôi không thể dự đoán được, có thể là 1 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay tệ hơn là mãi mãi làm người thực vật, đây còn tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, mong người nhà đừng quá đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức" từng lời nói của vị bác sĩ già như dao ghim thẳng vào não nàng, Becky vẫn không thể quên được ngày hôm đó, nàng thậm chí không biết được bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần, truyền bao nhiêu nước biển, gào thét đến mức kiệt sức, ngã quỵ, mọi người phải thay nhau chăm sóc cho Freen lẫn Becky, tâm lí của nàng lúc đó bị kích động cùng cực, phải mất một khoảng thời gian khá dài để ổn định lại, nàng cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn, Freen đã dùng cả mạng sống để bảo vệ Becky, chắc hẳn cô cũng không muốn thấy nàng trong bộ dạng này, rất nhiều công việc còn dang dở đang đợi nàng giải quyết, bản thân không thể yếu đuối như vậy được, thế là tự bản thân Becky đã vực dậy, dù gì bác sĩ cũng bảo rằng chị vẫn có khả năng tỉnh lại mà, Becky tin cô sẽ không bỏ rơi mình như vậy đâu, kể từ ngày hôm đó nàng đảm đương công việc ở công ty của nàng và cả chị, ban ngày làm việc, ban đêm chạy đến bệnh việc để chăm sóc chị, đều đặn mỗi tuần sẽ đến gặp bác sĩ tâm lí, hằng ngày đều ở bên cạnh tâm sự cho chị nghe, kể hết mọi áp lực mà nàng phải chịu cho chị biết, chỉ để ước rằng chị sẽ tỉnh dậy và ôm nàng vào lòng dỗ dành. Rất may là xung quanh nàng vẫn còn gia đình, bạn bè mọi người luôn ở bên để giúp đỡ nàng, bố mẹ cô cũng phụ giúp việc công ty giúp Becky một phần, P'Nam cùng P'Heng là cánh tay phải đắc lực luôn sẵn sàng giúp nàng giải quyết những việc khó nhằn. Becky vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó, nên nàng vẫn đang cố sống tốt từng ngày để không làm mọi người thất vọng, đặc biệt là đối với người dùng mạng sống của mình đổi lấy mạng của nàng...

"Lúc sáng bác sĩ có kiểm tra, mọi thứ vẫn ổn, chỉ kaf không biết khi nào sẽ tỉnh lại"- Nàng nói nhưng môi vẫn mỉm cười, dù vậy nhưng ai cũng biết trong lòng Becky đau buồn đến mức nào.

"Không sao, ổn là tốt rồi"

"Cứ để em ấy ngủ thêm một chút, nhưng mà không được lâu quá nghe chưa Freen, em mà không tỉnh lại chị mang Becky đi gả cho người khác đó"- P'Nam dí dỏm tay chống hông càu nhàu với Freen mặc dù không biết có nghe hay không mà mặt vẫn trơ trơ ra đó.

"Haha, chị có mang kiệu hoa đến tận cửa em cũng không đi đâu, người ta đăng kí kết hôn với em rồi, nhẫn cũng đã đeo trên tay chỉ còn thiếu cái đám cưới thôi"- Becky và P'Heng cười phá lên, thời gian qua đã khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn, không còn quá đau buồn vì những kinh hoàng năm xưa, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa thì cái cô gái nằm đây cũng là chồng hợp pháp của nàng rồi, cha mẹ chị mà có đến đuổi thì nàng cũng sẽ mặt dày ở bên cạnh chị thôi.

"Đấy, nghe người ta nói chưa, còn không mau tỉnh dậy"- P'Nam ngồi lên mép giường bệnh, lây nhẹ người Freen trêu.

Reng reng reng

"Em có điện thoại, em xin phép"- Becky nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại, bên phía đối tác gọi đến muốn gặp ngay để giải quyết vấn đề hợp đồng, nên Becky đành nhờ P'Nam và Mami Heng ở lại trông Freen giúp một lúc còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy đi giải quyết công việc.







TBC
——————————
End chapter 48

He hay Se đâyyyyyy????

Đây là một vài idea của fic "Ngẫu" á, mọi người nghĩ tui nên viết cái nào trướccc???

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là một vài idea của fic "Ngẫu" á, mọi người nghĩ tui nên viết cái nào trướccc???

Wattpad nó lỗiii á chời, tui không đăng chap được, cũng không đăng nhập trên lap được luôn, viết bằng điện thoại muốn lòi con mắttt ra á, bực ghê ngaaa

|FreenBecky|- CUA LẠI TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ