Chap 42

900 24 6
                                    

Chap 42:

Trước sự chứng kiến của nhiều người ở đó, Freen bỗng nhiên quỳ một chân xuống trước mặt nàng, rút từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhung, bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương bóng loáng.

Becky bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, nàng chậm rãi tiếp thu từng hành động của Freen.

"Becky, chị biết trước đây đột nhiên rời bỏ em là chị sai, nhưng chị có nỗi khổ riêng của mình, lúc trở lại chị làm nhiều chuyện khiến em buồn, chị không biết được những chuyện em trải qua, chị tệ lắm đúng không...? Chị không mong em có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm của chị, chỉ mong em cho chị một cơ hội để làm lại cùng em, cho chị một cơ hội để được theo đuổi em, chị nguyện làm trâu làm ngựa để được ở bên em. Becky chị yêu em, cho chị một cơ hội nhé?"- Freen chân thành nói ra hết những tâm tư, như một đứa trẻ mới lớn cô hồi hộp chờ đợi người con gái của mình...

Becky nhất thời xúc động trước những lời nói chân thành của cô, nàng cũng phần nào hiểu được nguyên do năm xưa mà cô rời đi, hai khoé mắt Becky long lanh, chứa đựng một tầng sương, mũi nhỏ cũng đỏ ửng lên vì xúc động.

"Đồng ý"

"Đồng ý"

"Đồng ý đi"- mọi người xung quanh reo hò, khích lệ nàng.

Becky e thẹn đưa tay ra cho Freen, nghẹn ngào nói lời đồng ý: "Em đồng ý"

Freen mỉm cười nhanh chóng đem vòng tròn tình yêu tra vào ngón áp út trên tay Becky, bây giờ trên tay nàng là hai chiếc nhẫn, tất cả đều là của cô, Becky Armstrong cũng sẽ là của cô.

"Cảm ơn em"- Freen cũng khóc, cô khóc vì sau tất cả người con gái ấy vẫn là của cô, khóc vì tình yêu của mình, khóc vì người con gái cô yêu.

"Hôn đi"

"Hôn đi"

"Hôn đi chị ơiii"- những vị khách ngồi gần đó liên tục hối thúc cả hai.

Freen ôm Becky vào lòng và nhanh chóng rời ra đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nụ hôn không hề có ý niệm dục vọng, một nụ hôm trong sáng, chứa tất cả tâm tư tình cảm của cả hai.

Xung quanh mọi người như vỡ oà, họ liên tục hò reo cho màn tỏ tình vừa lãng mạn vừa dễ thương này. Hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ cho một tình yêu đẹp của họ, hôm nay đi ăn quả thật là được lãi, vừa ăn tối còn được tặng kèm thêm cơm chó chất lượng cao.

"È hem, hạnh phúc quá ta"- Irin từ bên trong đi ra, đá ánh nhìn khinh thường cho bạn mình, bên cạnh còn tay trong tay với vị bác sĩ khôi ngô tuấn tú Noey.

"Chao ôiii, xem người ta tình cảm chưa kìa"- Nam huých vào vai Heng.

"Ây da, thật là ghen tị quá đó"

"Ơ, sao mọi người đông đủ quá vậy"- Becky ngơ ngác,  khi thấy mọi người đều có mặt đông đủ.

"Chưa hết đâu, còn chị nữa nè"- Nita đi từ trong ra.

"Là chị mời mọi người đến"- Freen cưng chiều vén lọn tóc rối cho nàng, nhẹ giọng giải thích.

"Sao, bọn này đến quấy rối cậu à"- Irin bĩu môi, quay mặt sang hướng khác không nhìn mặt nàng.

"Aaa, Irin đại nhân không có không có mà, lại đây với mình nào"- Becky cười xoà, nhanh chân chạy đến kéo tay Irin lại gần mình, một cước cho Noey ra chuồng gà.

"Ơ này, vợ tôi mà"- Noey nói với theo.

"Cho mượn tí đi, làm gì căng vậy"- Becky xì một tiếng, mặc kệ Noey kêu gào mà kéo Irin đi.

"Để xem là ai nói sẽ không tin vào tình yêu nữa, là ai khóc lóc đòi sống đòi chết vậy ta"- Irin nhìn bạn mình đầy vẻ trêu chọc.

"Th..thì lúc đó khác, bây giờ khác"- Becky né tránh ánh nhìn khiêu khích của bạn mình, cũng chẳng thể chối được, vì nàng là người nói ra câu đó mà.

"Hừ, né ra một bên coi"- Irin đẩy Becky sang một bên, khoanh hai tay từ từ tiến lại chổ Freen.

Irin nhìn Freen một lượt từ dưới lên và dừng lại ngay mắt cô, nghiêm giọng nói như một vị phụ huynh đang giáo huấn con rễ vậy: "Lần này mà chị còn làm cậu ấy khóc, còn làm cậu ấy buồn nữa thì không xong với tôi đâu, tôi thề không băm chị ra làm trăm mảnh tôi không phải là Irin Mailaiwong"- Irin nói một chữ liền nghiêng mình về trước một chút làm Freen cũng ngã người về sau để né nàng xém ngã.

"Em cứ yên tâm, tôi sẽ bù đắp tất cả, không để em ấy phải chịu thiệt thòi nữa"- Freen nghiêm túc nói, ánh mắt hướng về phía Becky vô cùng ôn nhu. Có đánh chết cô cũng không dám làm nàng tổn thương thêm một lần nào nữa, nên việc này không phải lo.

Chuyện là cô cũng đã mất một khoảng thời gian kha khá và rất nhiều chiêu trò để dỗ ngọt cô bạn này của Becky, bởi vì người ta thường nói là muốn cua được bồ thì phải thông qua được hội đồng quản trị của bồ cái đã.

Irin đã mất thiện cảm với Freen vụ ở công ty nên nàng xét nét cô rất kĩ, còn hâm doạ đủ điều, nào là phanh thây, thùng xốp, bao nilong,... đủ thứ trên đời nghe thôi đã thấy rợn người. Freen thật lo lắng cho tương lai của anh bạn Noey aaa.

"Nè cậu ăn hiếp chị ấy quá đó"- Becky thấy Irin vẫn chưa chịu buông tha cho Freen liền tiến tới giải vây.

"Chưa gì đã bênh ra mặt, hừ tớ cóc thèm"- Irin chả thèm ăn cơm chó của hai người họ, đi thẳng một mạch đến khoác tay Noey: "Ăn thôi, đói ròi"

"Đúng đó, vào ăn thôi, chứ để ăn cơm chó một hồi no luôn"- Heng nhún vai lao ngay vào bàn ăn đầy ấp hải sản.

"Heng, chừa phần cho tớ"- Nam cũng không kém lao ngay vào nhập tiệc.

Nita từ từ tiến đến chổ của Freen và Becky: "Giữ vợ cho kĩ vào nhé, đừng có mà đi ghen lung tung với tôi"- Nita nhướng mày trêu Freen.

"Hừ, tránh xa vợ tôi một chút"- Freen kéo Becky ôm vào lòng dằn mặt Nita.

"Nghe nói tôi thèm chắc, xì"

"Có thèm cũng chẳng có, lêu lêu"- Freen không nhún nhường đáp lại.

"Cô.."- Nita thấy vẻ mặt đắc thắng của Freen thì tức muốn xì khói.

"Hai người thôi đi, vào ăn nè, em đói rồi"- Becky đứng ra can ngăn cuộc đại chiếc giữa hai người này, kéo cả hai vào nhập tiệc.

Cả hội cùng nhau ăn uống no say, suốt buổi tiệc luôn tràn ngập tiếng cười đùa, đã rất lâu rồi mới có cơ hội tụ tập đông đủ như vậy... và đã rất lâu rồi mới có cảm giác hạnh phúc ở gần bên mình...






TBC
——————————
End chapter 42

End chưa, end chưa, end được chưa?

Câu trả lời là.....

|FreenBecky|- CUA LẠI TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ