Chap 35:
Một tháng gần đây kể từ buổi gặp mặt hôm đó, Nop và Becky trở nên thân thiết hơn, cả hai có nhiều buổi ăn đi ăn uống, những buổi đi chơi riêng và Nop rất biết cách lấy lòng người phụ huynh, anh thường xuyên tranh thủ thời gian ghé qua trò chuyện cùng ông Armstrong. Mỗi buổi sáng đều đặn đến đưa Becky đi làm, trưa đưa đi ăn và chiều đến đón về. Cuối cùng sau bao cố gắng thì Becky đã chấp nhận hẹn hò cùng anh, họ chính thức thành một đôi.
Dạo gần đây mọi vấn đề về công ty đối tác, Becky đều điều người khác đi xử lí, chung quy lại cả cô và nàng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp trừ những lần Freen lén lén lút lút rình mò con người ta thôi.
"Cậu nói cái gì, Becky và tên đó đang hẹn hò sao?"- Freen đập bàn khi nghe bạn mình báo tin.
"Lừa cậu làm gì, nè mới điều tra được đó"- Nam ngồi vắt chéo chân ngã người ra sau, quăng lên bàn một sấp ảnh và một tệp tài liệu dày cộm.
Những tấm hình theo lực quăng của Nam mà văng ra ngoài mặt bàn, cô thuận tay nhặt lên xem thử.
Cô siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm, đôi mắt đột ngột trở nên sắt lạnh: "Cậu cho người tiếp tục điều tra cho tớ, có gì mới nhớ báo liền" - cô phất tay ra hiệu cho Nam đi ra ngoài.
"Được rồi, sau này nhớ trả công hậu hĩnh một xíu"- Nam bật người đứng dậy đẩy cửa ung dung rời đi.
Freen trầm ngâm nhìn tấm ảnh trong tay, đột nhiên cô nở một nụ cười quỷ dị, tay còn lại xoay chiếc bật lửa từ từ đốt cháy tấm ảnh rồi ném thẳng vào thùng rác.
•
•
•
"Becky, chị đưa em về"- Freen vô tình đi ngang thấy Becky vẫn còn đang đứng đó để bắt taxi liền cho xe vào lề.
"Không cần, bạn trai tôi sắp đến rồi"- Becky lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn cô.
Freen siết chặt vô lăng, kiềm nén sự tức giận khi nghe nàng nhắc đến tên đó.
Cô trực tiếp mở cửa xe đi vòng qua đứng trước mặt nàng. Becky bất ngờ vì hành động của cô liền lùi lại phía sau.
"Chị làm gì vậy?"- Becky trợn mắt khi Freen cứ liên tục tiến lại gần mình.
Cô nắm lấy tay nàng ngăn không cho nàng tránh né: "Lên xe chị đưa em về, tên đó không đến đâu"
"Chị buông ra, với lại đừng gọi người yêu tôi là tên này tên nọ"- Becky chau mày khó chịu nhìn Freen.
"Hơ em bênh nó à"- Freen siết chặt tay Becky mím môi nói.
"Không bênh Nop chẳng lẽ bênh chị"- Becky mắc cười trước lời Freen nói, có phải đầu cô có vấn đề gì về nhận thức rồi không.
"Tên đó không đáng để em tin tưởng đâu, hắn đang bận chơi đùa với mấy cô em chân dài ở bar rồi"- Freen với vẻ mặt khinh khỉnh nói.
"Này Sarocha tổng, mong chị tự trọng, tôi và Nop chuẩn bị kết hôn chị đừng hòng ở đây li gián"- Becky nhìn vào Freen nghiêm túc.
"Chị không li gián hay lừa em, những gì chị nói điều là sự thật nếu em không tin thì đi theo chị"- Freen nói xong liền muốn kéo tay Becky về xe nhưng nàng ra sức vùng vẫy không hợp tác.
"Chị buông ra coi, tôi không đi đâu hết, chị làm tôi đau đấy"- Freen nới lỏng cái siết tay của Becky ra nhưng không có ý tha cho nàng.
"Buông ra, có tin tôi la lên không"- Hết cách nàng đành đánh liều hét lên.
"Cứu t..ưm"- lời chưa kịp dứt Freen liền áp môi mình vào môi nàng ngăn cho Becky hét lên.
Cô tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, nụ hôn kéo dài và tiến sâu hơn khi Freen nhân lúc Becky không chú ý mà đẩy lưỡi vào. Chiếc lưỡi không xương lùng sục khắp khoang miệng Becky tìm được người bạn đồng hành. Đây là thứ mà cô hằng đêm mong nhớ, cô nhớ nụ hôn này, cô nhớ cái ôm ấm áp và cô rất nhớ nàng.
Becky lúc đầu còn bất ngờ trước Freen, nhưng sau đó cũng không làm loạn nữa, để mặc cô muốn làm gì thì làm, vì hơn ai hết nàng cũng rất nhớ cô. Becky đưa tay lên câu cổ Freen phối hợp cho nụ hôn đi sâu hơn, hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng khiến nàng có chút mơ hồ.
Luyến tiếc rời ra khi cô đã trút cạn dưỡng khí của nàng, dấu hiệu là Becky đập đập lên bả vai cô.
Dứt ra khỏi nụ hôn cả hai đều thở hổn hển, cả người Becky đỏ bừng ra sức hít thở còn cô thì đang vui vẻ khi đạt được mục đích.
Cô ôm nàng vào lòng thỏ thẻ: "Làm ơn, tin chị một lần này nữa thôi, chị sẽ cho em thấy hắn không tốt như vẻ bề ngoài đâu"
Becky vẫn im lặng không nói gì, vì nàng vẫn còn chưa thoát ra khỏi nụ hôn ban nãy.
Thấy Becky vẫn trầm ngâm không đáp cô nói tiếp: "Chị yêu em, chị sẽ không để em lọt vào tay của tên sở khanh đó đâu"
"Em khó chịu ở đâu sao, mặt đỏ bừng thế này, chị đưa em đi khám nhé"- Freen thoáng giật mình khi thấy mặt nàng bỗng dưng đỏ như tôm luộc, những lời cô nói nãy giờ không biết nàng có nghe không nữa.
"Chị buông ra, cái đồ vô liêm sĩ, tránh ra"- Becky thật tức chết với con người này, là không biết hay là giả vờ không biết vậy, người ta là đnag ngại đó chứ bệnh tật gì ở đây.
Freen thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy liền nhận ra điều gì đó, vui vẻ trêu nàng: "Em là đang ngại đó hả?"
"Ngại gì chứ, đồ vô sĩ, buông ra..."- Mặc kệ nàng vừa đấm vừa đá, Freen vẫn nhây vừa cười vừa trêu.
"Bé có biết là bé ngại trông rất đáng yêu không?"
"Ai là bé của chị chứ, buông ra"- Becky giậm mạnh lên chân cô làm cô đau điếng mà buông nàng ra. Nhân cơ hội liền bỏ trốn.
"Đáng yêu thật"
"Nè đợi chị, chị đưa bé về"- Freen thấy nàng chạy ra xa mình liền đuổi theo.
Với sức lực của nàng thì không thể nào đọ lại cô, vờn nhau một lúc thì đành miễn cưỡng để Freen chở về.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 35Hè luuuu, nay hai anh chòngg nhà tuii đẹp zaii quá...hihi
Ra chap liên tục 2 ngày, bỗng dưng thấy mình siêng năng ghê.
Mỗi ngày là một chút yêu thương... love youuu