Chap 32:
"Hôm nay không có việc, em hẹn chị ra đây có chuyện gì vậy..hay là nhớ chị quá"- Hendi cợt nhả, dùng tay vuốt vuốt khuôn mặt góc cạnh của người đối diện.
Freen gương mặt băng lãnh lạnh lùng gạt tay cô ta ra: "Chị đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu mà chị đã làm"
"Em nói gì vậy, chị có làm gì đâu"- Hendi nhún vai tỏ vẻ không hài lòng với những lời Freen nói.
"Tránh xa Becky ra, nếu không tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết"- Freen nghiến răng ken két, trừng mắt đưa ra lời cảnh cáo.
"Ồ, không ngờ lại để em phát hiện sớm vậy"- chị ta nhàn nhã hớp một ngụm nước, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt sắc bén câu nhân nhìn Freen nói tiếp: "Nếu vậy thì chị cũng không giấu nữa, xem ra cô ta cũng còn tốt số"
"Tránh xa Becky ra, nếu không tôi giết chị đó"- Freen cũng chẳng cần kiên dè, con người bỉ ổi này không đáng để được coi trọng.
"Em nóng tính thế, muốn tôi tránh xa cô ta cũng được, chúng ta trao đổi đi"- Hendi chồm người về phí Freen, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, lời nói khe khẽ bên tai cô.
"Chị muốn gì?"
"Đơn giản lắm, ngủ với tôi một đêm, tôi liền không động vào cô ta"- Hendi bày ra khuôn mặt đểu cán, thì thầm bên tai cô.
Freen được một phen rùng mình, gợn tóc gáy, liền mạnh tay đẩy cô ta ra, chống hai tay lên bàn, tức giận nói: "Không đời nào"
"Cái loại như cô, có cho tôi cũng không thèm, tốt nhất là đừng động vào em ấy, nhớ cho rõ"- Freen nói xong liền xách túi rời đi.
Hendi vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng ngày một nhỏ dần rồi khuất dạng sau khung cửa, gương mặt không biến sắc chỉ nhếch môi cười nhạt buông nhẹ một câu rồi cũng rời khỏi.
"Em không thoát được tôi đâu."
•
•
•
Becky sau khi kì kèo gần nửa ngày với Irin và Noey về vấn đề đi khám tâm lí định kì, dù không muốn nhưng cô bạn Irin và tên bạn trai tương lai của cô ta cứ lảm nhảm bên tai khiến nàng nhức óc bà buộc phải đồng ý.
"Aaa về nhà vẫn là thoải mái nhất"- Becky quăng túi xách lên bàn nhảy ầm lên sofa nhà Irin rồi nằm dài trên đó.
"Nè đồ mèo lười nhà cậu, đi tắm đi rồi còn ăn và uống thuốc nữa"- Irin đứng khoanh tay, chân nhịp nhịp ra lệnh cho con người đang nằm ở dưới.
"Nhìn cậu giống mẹ tớ ngày xưa ghê hì hì"- Becky nhanh chóng ngồi dậy, gãi đầu cười hề hề.
Irin trong phút chốc khựng lại cô biết nàng đang nghĩ gì, có lẽ là lại nhớ mẹ rồi. Cô nhìn nàng cười nhưng nụ cười đó không giống như đang vui chút nào, để có thể cười với chính nổi buồn của mình như thế ắt hẳn người ta đã phải chịu nhiều những điều tồi tệ như thế, để khiến nỗi đau chai sạn rồi dần vô cảm với mọi thứ. Becky đang dần biến mình thành như vậy. Những tổn thương nàng phải chịu trong quá khứ lẫn hiện tại khiến nàng thu mình lại, bắt đầu sợ thế giới bên ngoài rồi sẽ không dám bộc lộ cảm xúc cứ để nó lắng đọng rồi sinh ra tâm bệnh.
Trước kia đã nhiều lần Irin bắt gặp Becky nhốt mình trong phòng khóc nấc lên vì nhớ mẹ, vì thế giới ngoài kia đối xử tệ với nàng, những lúc như vậy cô chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nàng vào lòng, ở bên cạnh những lúc nàng cảm thấy cô đơn nhất. Nhìn Becky như vậy một người bạn như cô cũng cảm thấy đau lòng không ít.
Cô gái hồn nhiên, vô lo vô nghĩ ngày ấy bây giờ phải đeo lên mình lớp mặt nạ để che giấu đi những mặt yếu đuối của bản thân, phải tỏ ra là mình mạnh mẽ...
"Thôi thôi cậu nấu cơm đi, tớ đi tắm một chút"- Becky thấy Irn đứng như trời trồng thì lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô rồi phòng thật nhanh về phòng.
"Thật là...đến khi nào cậu mới làm mình yên tâm được đây"- Irin lắc đầu trước sự trẻ con của nàng rồi đi vào bếp làm bữa chiều.
•
•
•
"Haaa, thơm thật đấy"- Becky đi ra với cái đầu tóc còn ướt, đoán chừng chỉ mới lau chứ chưa sấy.
"Lại không sấy tóc rồi"- Irin bĩu môi nhìn nàng, đây là thói quen của Becky luôn rồi, gội đầu chẳng bao giờ chịu sấy.
"Để lát tự khô ấy mà"- Becky xua xua tay tỏ ý không có gì.
"Nè ăn đi rồi còn uống thuốc"
"Ưmmm ngon thật đấy, nhưng còn thua tớ nhé"
"Cậu đấy có giỏi thì xuống mà nấu đi, người ta đã cất công nấu cho ăn mà còn ý kiến hừ"
"Haha đồ chuột nhắt nhà cậu... làm mình mắc cười quá"- Becky buông đũa, cười ngặt ngẽo.
"Đồ chết bầm, tớ đánh cậu mềm xương"
"Uiii daa, cậu hung dữ vậy ai dám hốt chứ"- Becky hét lên ai oán khi Irin không khoan nhượng mà đá một phát thật mạnh vào mông nàng.
"Không ai hốt cũng không đến lượt cậu"
"Cho tớ còn không thèm lêu lêu"
Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau, cứ yêu thương nhau được một lúc thì lại như chó với mèo.
Reng reng reng
Đang chạy giỡn vui vẻ thì bỗng điện thoại của Becky reo lên.
"Con nghe, có việc gì sao ba"- Nàng nhấc máy.
"Có việc gì ông già này mới điện con được à"- ông Armstrong trách móc.
"Con không có ý đó mà hihi"
"Được rồi, ta nhớ con rồi, ngày mai sắp xếp về nhà đi"
"Vâng ạ, ngày mai con về"- Becky nói chuyện với ba được một lúc thì cũng cúp máy, ăn xong rồi về phòng cùng Irin.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 32Lão gia gọii rồii kaka.
Irin với Becky trong fic này vui đùa nhẹ nhàng nhỉ😆
Huhu cả tuần bị dí quá trời không có tg luôn, mấy ní thông cảm chooo tui nheee.
Mỗi chap là một chút yêu thương nhéeee. Yêu mọi người nhiều🤍