Chap 47:
"Ratchanon anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống để nhận khoan hồng của pháp luật"- cảnh sát ùa ra từ phía cầu thang tạo thành một vòng vây bao quanh Nop.
"Hahahaha... khoan hồng à, bọn mày nghĩ tao tin bọn mày sao, lừa tao đâu có dễ, tao có chết cũng phải lôi bọn mày chết chung"- Nop chỉa đầu súng về hướng Freen và Becky rồi bóp còi.
Đùng
"Aaaaaaaaaa" - Becky hoảng sợ hét toáng lên, thầm nghĩ lần này chắc chết thật rồi, nhưng đợi mãi chẳng thấy bản thân đau đớn chổ nào, nàng từ từ mở mắt ra trước mặt Becky là khuôn mặt kiều diễm phóng đại của cô, Freen đã dùng cả thân mình để đỡ đạn cho nàng.
"Freen, ch-ị có sao không?"- nàng sợ hãi đến run rẩy, liên tục gọi tên chị.
"C-hị yê..u e-m"- giọng cô run run, đứt quãng rất khó khăn để hoàn chỉnh câu nói.
"Chị.. đừng làm em sợ mà, Freen nhìn em đi"- Becky nức nở nhìn cô ở trước mặt mình, chưa bao giờ nàng cảm thấy chán ghét con người này đến vậy, ai cần cô đỡ đạn dùm nàng, ai cần cô lúc nào cũng bảo vệ nàng, tại sao? tại sao lúc nào cũng tự ý làm mà không xin phép? tại sao lúc nào người bị bỏ lại luôn là nàng?
Cô nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng nhiều sự tiếc nuối, nhiều việc chưa thể làm, nhiều điều chưa thể nói, chưa thể nói yêu nàng mỗi ngày, chưa thể cùng nàng xây tổ ấm, chưa thể thực hiện lời hứa cùng nàng già đi... Freen đưa bàn tay run rẩy của mình sờ má nàng, nước trào trực nhưng môi vẫn mỉm cười để trấn an nàng.
"Ch-ị k-hông...sao đâu..chỉ là...hơi buồn ngủ"- Freen chậm rãi nói, hơi thở đã yếu đi rất nhiều.
"Freen mở mắt ra nhìn em đi, chị không được ngủ, nhanh lên, nhìn em đi, em không cho phép chị ngủ"- Becky hét lên, nàng hét rất lớn, nàng không muốn cô ngủ, cô phải mở mắt lên nhìn nàng, chẳng phải Freen luôn bảo Becky rất đẹp sao? tại sao bây giờ lại không nhìn?
"Chị n-gủ.. một xíu thôi"- lúc Freen nói xong cũng là lúc cả người cô đỗ sập vào Becky, một cổ vô lực không thể trụ vững nữa, Freen cảm giác như mình sắp không xong rồi, cô biết mình sắp phải đối mặt với điều gì rồi.
"Becky, nếu chị thật sự không qua khỏi, em phải cố gắng sống thật tốt, phải tìm một người yêu thương em như chị ở bên, không được khóc nhè nữa phải mạnh mẽ lên, chị tin là em làm được mà, kiếp này chị nợ em nếu có kiếp sau nhất định chị sẽ cưới em và không để em rời xa chị nửa bước"- trước mắt Freen chỉ là một khoảng đen, cô dần mất đi ý thức, đây là những lời cô muốn nói với Becky, mặt dù bên tai vẫn nghe được tiếng em đang gào khóc, em kêu cô phải nhìn em, em không cho phép cô ngủ, nhưng em ơi chị không còn sức nữa, chị mệt quá, chị muốn ngủ một chút thôi...
"FREENNNNN, CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ"
"MAU NHÌN EM ĐI MÀ"- Becky như mất kiểm soát, nàng ôm cô cả người đầy máu mà hét lên, cả thế giới đối với Becky lúc này như sụp đổ, người nàng thương yêu nhất đang nằm trong vòng tay nàng với một cơ thể đầy máu.
"Freen..hức chị dậy đi mà.. hức"- Becky gục gã xuống sàn, nàng khóc không ra tiếng, đem thân thể Freen vào lòng mà bảo bọc.
"Haha, tình cảm quá Nop tao có chết thì tụi mình cũng phải chết chung"- hắn đưa súng về phía Becky định bóp còi thì một viên cảnh sát đã nhanh tay hơn bắn vào tay hơn nổ súng ngay vào giữa trán hắn.
Nop chết ngay tại chổ, cả thân người cứng đơ ngã xuống, toàn bộ cảnh xác nhanh chóng đưa thi thể Nop về trụ sở và đưa Freen đến bệnh viện.
"Freen..hức chị nhất định không được có chuyện gì"
"Mau tỉnh dậy chúng ta làm đám cưới, chẳng phải chị đã hứa rồi sao.. hức, em đợi chị.. bao lâu cũng được, nhưng chị nhất định không được bỏ em"- Becky vừa khóc vừa chạy theo băng ca, cả quãng đường nàng không hề buông tay Freen ra, Becky tin là Freen vẫn nghe nàng nói, Freen nhất định không có chuyện gì, vì cô yêu nàng thế mà sẽ không có chuyện bỏ nàng mà đi đâu.
Đến bệnh viện Freen nhanh chóng được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu.
"Xin lỗi nhưng người nhà không được vào ạ"- Y tá chặn Becky khi nàng định lao vào trong.
"Freen, cho tôi vào đi mà, chị ấy sẽ cô đơn lắm"- Becky khóc toáng, cô gào lên với y tá.
"Becky, em bình tĩnh lại xem"- P'Nam hét lên, chị ôm Becky lại để cô y tá tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
"Em khóc cho ai xem, em yếu đuối cho ai xem, em nghĩ Freen nó muốn thấy bộ dạng này của em sao, bình tĩnh lại đi Becky"
P'Nam ôm nàng vào lòng, Becky không thể đứng vững nữa, nàng gục ngã trong vòng tay của P'Nam, mặt kệ sàn gạch lạnh lẽo, nàng khóc nấc lên trong lòng chị.
P'Nam cũng rất xót xa khi nhìn thấy hai cô em mình yêu thương nhất lại rơi vào tình cảnh này, nhưng trong lúc này khóc lóc không giải quyết được vấn đề, Becky hiện tại tâm lí đang không ổn định, không khéo bệnh cũ lại tái phát, chị đang rất lo cho người nằm bên trong và cũng rất lo cho người ngồi bên ngoài...
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 47Trời ơi tui để chap này trong draft rất lâu luôn ời á, come back nha mấy bà, xin lũi vì sự chậm trễ nàyyyy