Chương 57: Những lá thư tình

1.2K 129 44
                                    

- Tại sao anh lại không ở đây nữa?

Tôi không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa, với mong ước bản thân chỉ đang nghe lầm mà thôi.

- Anh phải đi Mỹ, qua Tết năm sau sẽ đi. - Nhật Minh xỏ tay vào túi áo, chậm rãi tiếp lời - Bố muốn anh đi du học về rồi về tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Nếu nhanh thì chỉ cần hai năm là hoàn thành, lâu hơn nữa thì ba, bốn năm.

Tôi sững sờ, tiếng cười nói ồn ã xung quanh như bị thứ gì đó hút mất, chỉ chừa lại mỗi câu nói của người con trai trước mặt.

- Anh nói cái gì vậy? Rõ ràng anh thích ngành Truyền thông cơ mà, tại sao giờ lại đột nhiên bỏ hết tất cả để đi học ngành khác chứ? - Nếu phải tiếp quản sản nghiệp của gia đình thì Nhật Minh phải học ngành liên quan đến Kinh tế, vậy ước mơ của cậu ấy thì sao? - Em đến gặp bố anh để nói chuyện nhé? Lỡ như bố anh suy nghĩ lại...

- Không được đâu... - Minh cầm bàn tay của tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve - Anh đã nói chuyện này với bố từ mấy tháng trước rồi, thủ tục nhập học cũng sắp hoàn thành, tháng sau đón Tết ở Việt Nam xong anh sẽ đi. Anh biết, khi nói ra chuyện này sẽ làm em buồn... nhưng anh không thể giấu em mãi được...

Cảm giác thất vọng và chơi vơi cứ thế mà bao trùm lấy tôi vào khoảnh khắc đó. Trong giây lát, tôi để tâm trí mình đắm chìm trong sự ích kỷ, ích kỷ khi thầm trách Nhật Minh không cố gắng tiếp tục đấu tranh với bố, trách cậu ấy từ bỏ ước mơ của bản thân, trách cậu ấy nỡ bỏ tôi ở lại đây một mình rồi bay đến Mỹ, bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ cứ vậy mà giằng xé tâm can tôi.

Nhật Minh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, chầm chậm nói:

- Anh xin lỗi... Mỗi tháng anh sẽ tìm cách bay về Việt Nam ít nhất một lần để được gặp em. Vậy nên... em đợi anh được không?

Tôi buông cậu ấy ra, quệt đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi:

- Tại sao ban đầu anh không nói cho em biết vậy? Giờ em mới được biết... nhưng tháng sau là anh đi rồi...

- Anh muốn nói sớm hơn, nhưng không biết nên mở lời như thế nào nên cứ chần chừ mãi... - Gương mặt cậu ấy đượm nét bối rối - Anh xin lỗi...

Tôi không đáp lại, chỉ ngồi tạm xuống chiếc ghế sofa ở cửa hàng rồi cứ thế mà tần ngần. Tôi biết, Nhật Minh cảm thấy hạnh phúc ra sao khi nghĩ về ước mơ của mình, cũng biết cậu ấy không hề vui vẻ gì với chuyện phải đi Mỹ và theo học một ngành nghề mà bản thân không thích. Tôi biết và hiểu hết, nhưng cảm xúc trong tôi giờ đây vẫn hỗn loạn quá.

- Em... em muốn về nhà. - Thấy cảm xúc bây giờ của mình không được ổn lắm, tôi đứng dậy rồi nói với Minh - Hôm nay em hơi mệt...

Gương mặt cậu ấy trở nên lo lắng, hình như đang định mở miệng nói câu gì đó nhưng lại thôi. Thấy tôi muốn về nhà, Minh nắm lấy tay tôi rồi đưa tôi xuống tầng hầm giữ xe của trung tâm thương mại. Suốt cả quãng đường trở về chung cư cậu ấy nói gì tôi cũng đáp, nhưng thái độ của tôi lại không được tích cực cho lắm.

- Em có sao không? - Về đến trước cửa nhà, Nhật Minh vuốt ve gương mặt tôi, cẩn thận hỏi - Đêm nay anh ở bên cạnh em được không? Anh không yên tâm khi để em một mình.

Thầm Yêu Ánh Dương Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ