EM THÍCH ANH (MARKKY x ALMONDP)

339 16 7
                                    


Markky bé út nhà Bacon đã đủ 18, đủ tuổi yêu đương rồi nhỉ, bé yêu rồi yêu người anh cùng nhóm đó, cái con người nhìn vừa ngốc vừa ngơ người lúc nào cũng rình rập húp hết lính top của bé rồi đuổi bé ra mid với Kim á.

Bé Markky yêu Almondp. Điều này cả trái đất đều biết rồi, mà khoan hình như trừ một người, Almondp nam chính của bé đó, sao lại ngốc đến vậy.

Markky không nhớ rõ được bản thân đã nói yêu anh bao nhiêu lần rồi. Đùa giỡn có, nghiêm túc có, ngày thường có và ngày cá tháng tư cũng có. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi luyện tập đến mệt nhoài, bé nhào vào lòng anh, ngục đầu lên vai anh im lặng hồi lâu mới nói nhỏ vô tai anh – "Mon mon, em thích anh lắm lắm."

Thế mà anh lại trưng ra cái điệu cười nhìn ngu không chịu được, vừa xoa xoa lưng bé vừa trả lời.

"Anh không yêu đương với trẻ con đâu Markky."

"Hơn người ta có một tuổi à." – Em bĩu môi đứng dậy trước khi rời đi còn thơm lên má anh nữa.

Nhưng anh chắc có lẽ chưa bao giờ cho rằng em nghiêm túc cả. Chỉ một lúc sau khi trở về KTX, anh đã chạy ngay sang phòng Taox chơi mất tiêu rồi.

Markky đứng chết lặng nhìn hai con người kia khoác vai nhau, tình thương mếm thương ra khỏi KTX mà hai mắt chua xót.

Almondp sao anh chưa một lần quay đầu lại nhìn em một lần? Sao anh chưa bao giờ cho là em nghiêm túc nói thích anh?

Đau khổ, chán nản Markky khoá chặt mình trong phòng quyết uống cho thật say. Rượu ở đâu ra? Em mới lấy trộm của lão già Moowan đó, em thấy lão giấu Kim mua về uống dần, em ghét rượu lắm vì nó đắng ngắt à. Vậy mà không ngờ hôm nay em lại uống nó, lại còn uống một mình, nốc cạn được 3 chai thì đầu em đã hoàng toàn mơ hồ. Nhìn về phía khung ảnh của anh đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, em bất chợt cười khẽ rồi đột nhiên gào khóc nức nở. Phòng em hoàn toàn cách âm mà hôm nay lại chẳng có ai ở nhà, ai cũng có đôi có cặp chỉ em thì không, em cho phép bản thân được yếu đuối một lần.

Khóc đến mệt nhoài, em khui tiếp chai thứ tư, ngửa đầu tu một hơi hết nửa chai. Người ta nói uống say để quên đi điều làm mình buồn nhưng chẳng hiểu sao càng uống em càng tỉnh, càng uống thì những hình ảnh thân thiết của anh và Taox càng rõ rệt.

Quỳ phục xuống đất, Markky ôm lấy lồng ngực khóc không thành tiếng. Tại sao em lại trót yêu người đó để rồi giờ đây lại phải đau đớn thế này?

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, xuất hiện trước mặt em là người em yêu nhất, người em muốn gặp nhất mà cũng là người em muốn quên nhất – Almondp

Còn tại sao Almondp lại có mặt tại phòng lúc này à, thì phải kề đến ông anh Taox dám dụ cậu ra ngoài để lấy cớ gặp thằng bạn chí cốt Erez, sau khi làm bóng đèn hơn một tiếng đồng hồ thì anh quyết định đá cái cặp kia đi và quay về KTX.

Almondp đứng chết cứng ở cửa phòng rồi một giây sau đó lao đến giật chai rượu từ tay Markky. –" Markky ai cho phép em uống rượu hả? Em lấy rượu ở đâu ra?"

"Kệ em, không cần anh quản. Trả em đây." – Em nhào lên người anh cố lấy lại chai rượu đang uống dở, nhưng sức em bình thường đã không ăn được anh rồi huống hồ còn say ngoắc cần câu như bây giờ nữa. Em trượt chân ngã nhào ra đất chai rượu cũng bị văng ra góc phòng vỡ vụn.

Truyện về Bacon TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ