Chương 7: Chiếm hữu (H)

1.4K 34 0
                                    


Heng đưa Becky về phòng của mình, chu đáo lấy cho nàng một ly nước để có thể bình tĩnh lại. Đôi mắt còn phủ một tầng nước mỏng, nàng đã quá hoảng loạn rồi. Tại sao lúc nãy lại hét lên cơ chứ?

Nó như một bóng ma ám ảnh nàng, Becky rơi vào một khoảng không vô tận, vẫn chưa hoàn hồn về chuyện lúc nãy. Từng đợt kí ức ùa về, hệt một thướt phim quay chậm hiện rõ mồn một, trước khi rời đi nàng còn nhìn thấy cảnh Freen vì lí do nào đó mà ngụy hẳn xuống sàn. Chỉ trách mình lúc đó không giữ được bình tĩnh.

"Becca, em không sao chứ? Lúc nãy em kích động lắm."

Heng ngồi xuống đối diện, nhìn bả vai của nàng run run mà lòng hơi chùn lại. Hôm qua còn lên tiếng lạnh nhạt với mình, còn hôm nay đã chạy đến ôm chặt lấy mình. Heng nhất thời nghĩ rằng Becky đã thay đổi suy nghĩ về mình.

"Em không sao."

Nàng đặt ly nước xuống bàn, lau đi nước mắt.

"Là tại em cả, chủ tịch không làm gì hết."

"Becca, em cứ nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị ấy thực sự không làm gì em sao?"

Heng càng hỏi, Becky càng thêm rối bời. Nàng trở nên thực khó chịu, cảm giác vừa rồi như mình vừa phản bội ai đó vậy.

...

Freen bị cơn đau làm cho choáng váng, đến nỗi bị chi phối cả cơ thể. Đây không phải là một cơn đau đầu bình thường chứ. Đợi nỗi đau qua đi ,cô mới nhặt lại xấp giấy tờ, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Freen thở hắt một hơi, qua rồi..đã đỡ rồi.

Freen quay lại ghế làm việc, dựa người vào ghế, đưa tay day day vào hai thái dương. Cô mở laptop, hình ảnh của mình lại hiện lên trên màn hình. Xời, cứ như tên ngốc.

Mới chỉ gõ được vài chữ, hình ảnh Becky lại hiện lên trong đầu, tự hỏi cô ấy bị làm sao mà lại kích động mạnh đến như vậy. Cô ấy đã ôm chầm lấy Heng như một vị cứu tinh, cứu mình khỏi Freen Sarocha Chankimha.

Freen biết hết những gì Heng nghĩ về mình, đúng thật, cô sắp trở thành quái vật sống rồi. Freen cười khổ, chìm vào lịch trình tiếp theo của mình, hơi nhíu mày.. lại phải đi kí hợp đồng.

Có lẽ cô phải đi một mình rồi, Freen tặc lưỡi, xoay ghế ra hướng bầu trời trong xanh. Cô hít một hơi, thật thoải mái, Freen kí vài chữ vào bản kế hoạch, xem ra nhân viên của mình cũng không tệ.

Sắp tới Freen định cho mở thêm vài chi nhánh của Chankimha thị, nó cũng sẽ là một bước đệm mới cho Freen sau này.

"Tài xế Min, mau chuẩn bị xe. Chúng ta đến nhà hàng MIND."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Freen nhãn nhã đứng dậy chỉnh lại quần áo, đẩy nhẹ cửa phòng ra ngoài. Cô bước lại thang máy, rồi đi xuống sảnh. Mọi người đều cúi đầu, Freen đưa ánh mát nhìn vào phòng làm việc của Heng, nhìn thấy cách mà Becky nhìn cậu ta, sao mà vui vẻ đến thế. Heng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, rồi mỉm cười.

Freen gương mặt lạnh tanh, không để lộ tí của xúc bất mãn nào. Chỉ cười lên nhàn nhạt.

"Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong rồi."

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ