Chương 15: Bại lộ

723 18 0
                                    

Hôm nay tâm trạng của Becky rất tốt, nàng bất giác lại nhớ đến Freen, không biết người kia làm việc thế nào rồi nữa. Nghĩ vậy, nàng lấy điện thoại từ trong túi áo, muốn bấm gọi cho Freen nhưng không dám, cuối cùng bấm chọn vào hộp thư, định bụng sẽ gửi tin nhắn.

*Sarocha của em, hôm nay em đã kí được hợp đồng với bên Manbo đó. Là nhờ anh Heng khéo ăn nói. Mà chị biết không, trong lúc bị đối tác hỏi khó, anh ấy không trả lời được, em lại là người đứng ra giải quyết đó, nhờ cuộc gọi tối qua của chị làm động lực cho em đấy. Chị thấy em có giỏi không? Vậy còn không mau thưởng cho em?

Sarocha à, em lại thêm nhớ chị rồi. Mau chóng kết thúc chuyến công tác rồi về với em nhé. Yêu chị ❤*

Nàng bấm gửi, chữ "Sarocha của em ❤" to đùng trên màn hình khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Becky cười híp mắt, hạnh phúc chan chứa trong đôi mắt long lanh. Nàng ngả người xuống giường, không biết từ lúc nào đã tiến vào mộng đẹp.

...

Jim ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, viễn cảnh lúc nãy như in sâu trong đầu. Dù đã đã thành công đưa Freen vào cấp cứu nhưng cô vẫn không tài nào yên tâm được. Jim xe xe hai bàn tay vào nhau, tuyết hôm nay đột nhiên rơi rất dày, chỉ cần 15 phút đã nhanh chóng phủ trắng trên khắp các mái nhà. Có lẽ hôm nay sẽ hết sức khó khăn. Ngày tuyết rơi dày nhất là ngày tồi tệ nhất.

"Nhanh lên, cô ấy cần phải phẫu thuật gấp."

Ai đó hô lên, không khí hết sức căng thẳng. Các bác sĩ phải làm việc liên tục cho ca phẫu thuật quan trọng. Bên trong náo loạn nhưng vẫn giữ được quy củ, vài người đứng bên cạnh giường mổ, chăm chú vào vị bác sĩ có tay nghề cao nhất để học hỏi kinh nghiệm, đây là trường hợp đặc biệt nhất mà họ từng gặp thế nên không tránh khỏi lo âu.

Đèn được bật sáng, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào bệnh nhân đang nguy kịch trước bàn mổ. Bác sĩ Mind hôm nay đã bay về nước vì đã hoàn thành thủ tục cho Freen, công việc ở đây tất thảy đều nhờ cả vào bác sĩ quốc tế.

Đây là bệnh viện ưu tú nhất với nhiều thiết bị y học hiện đại ,các bác sĩ được đào tạo từ các trường có danh tiếng, rất thuận lợi cho bệnh tình của Freen.
Hôm nay Dr John được phân công cho ca mổ quan trọng này, nghe nói ông chính là người có dày dặn kinh nghiệm nhất, đồng thời cũng là viện phó của bệnh viện. Đây là ca mà ông đã mất hơn 1 đêm suy nghĩ để tìm cách giải quyết.

Dr John xem xét một lúc, hoàn thành việc tiêm thêm một liều thuốc giảm đau. Freen tuy hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn trong tiềm thức.

"Nào, mau đưa nó qua đây cho tôi!"

Người đàn ông kia khẩu trang bịt kín, mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng có thể dễ dàng đoán ra ông đang căng thẳng thế nào. Người đó cẩn thận xem xét, đôi mắt chăm chú dán vào nơi cần thiết. Dr John hơi nhíu mày, thở hắt một hơi đầy tiếc nuối.

"Đáng lẽ ra cô ấy cần được điều trị sớm hơn."

Sau đó là một khoảng không im lặng bao trùm khắp căn phòng, hơn 30 phút trôi qua, một người dày dặn như Dr John mà còn thốt ra câu này thì đúng là thật đáng quan ngại, sợ rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ