Chương 16: Ngày tuyết ngừng rơi

723 18 0
                                    


Mấy ngày sau...

Becky đã kết thúc đợt công tác tại Pattaya, ba ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Nàng dựa người ra sau ghế, chăm chú vào bản tin buổi tối, ti vi mở nhưng chẳng xem vì tâm trí bận đi chơi mất rồi.

Sáng nay ở Chankimha thị bị một phen náo loạn vì biết Heng là người tạm thời tiếp quản tập đoàn Chankimha thay cho Freen.

Một số người chấp nhận, một số thì không, bởi vì bọn họ có lẽ cũng đã quá quen thuộc với cách làm việc của Freen, sự thay đổi đột ngột khiến họ không thể lập tức đồng tình được. Chưa kể mấy người biết rõ quan hệ phức tạp giữa hai người bọn họ còn bán tín bán nghi, nghĩ rằng Heng đã làm gì đó với Freen rồi mới ngang nhiên ngồi lên cái ghế chủ tịch được.

Mối quan hệ của Becky và Heng cũng không có tiến triển gì mấy, chỉ khác là từ lúc cậu quyết định nói hết ra lời trong lòng, lại liên tục hành động để chứng minh cho Becky thấy rằng mình thật lòng thế nào. Đối với nàng, Heng dù thế nào đi nữa cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, muốn tiến xa cũng không được.

Becky không muốn Heng phải chạy theo mình mãi, nên nàng mới chọn cách tránh mặt. Heng lên thay thế Freen, cũng tức là thay thế luôn chức vụ chủ tịch tập đoàn Chankimha, mà Becky lại là thư kí riêng của chủ tịch, điều đó lại càng khiến nàng không thể tránh né Heng mãi được.

Becky hôm nay không biết đã thở dài bao nhiêu lần, bây giờ nàng cũng không còn thiết tha gì cái công việc này nữa, giấc trở thành một thư kí tuyệt vời như thư kí Kim trong phim có lẽ không thực hiện được rồi.

....

Jim ngồi xem mấy tờ báo, rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng là lúc trời xụp tối. Cô vươn vai, nhìn lại phía giường bệnh, mấy hôm nay Freen vẫn cứ ngủ như thế, rõ ràng bác sĩ nói là sẽ tỉnh lại sớm, vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy gì, trong đầu vô tình lại đi nghi ngờ câu nói của bác sĩ.

Jim chán nản, nằm lại xuống ghế, lấy tờ báo che mặt, định bụng sẽ ngủ tiếp, mấy hôm nay toàn mọc rễ ở viện để chăm Freen, công việc thì bỏ dở, chỉ có ăn với ngủ, ngủ dậy rồi đi lòng vòng cho khuây khỏa. Tóm lại là rất nhàn hạ.

Dạo gần đây thấy bản thân có vẻ lên cân rồi, Jim mặc kệ, hiếm khi có dịp nghỉ ở nhà như thế. Cô cười lên hề hề, khi dời ánh mắt đến Freen thì nụ cười tự dưng biến mất, không cười nổi. Lo lắng vì người kia cứ hôn mê như thế, Jim quyết định đi lại giường bệnh, kéo cái ghế xoay rồi ngồi xuống bên cạnh, cô cầm bàn tay của người kia xoa nhẹ.

Freen chắc đã chịu nhiều đau khổ, đau vì căn bệnh, đau vì chuyện tình cảm, Jim dù có lận đận đến đâu thì bao nhiêu đó khó khăn làm sao mà so được với đứa em gái tội nghiệp.

Không biết rằng trong tiềm thức, Freen có đang vật lộn với thế lực đen tối nào đó để giành lấy cái quyền cử động tứ chi hay không? Nếu có, thì nhất định phải chiến thắng, vì Jim vẫn ở đây, vẫn là một cổ động viên nồng nhiệt nhất để cổ vũ em gái trong trận chiến này.

Jim nghĩ ngợi một lúc, giọt nước mắt nóng hổi chịu không nổi đã chảy xuống từ khóe mi. Cô không cản nổi, dòng cảm xúc trực trào chờ đợi để tuôn ra, đôi khi khóc cũng giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhõm.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ