Freen vắt chéo chân, đôi mắt híp lại nhìn con người trước mặt. Cô thoáng thở dài một hơi, bởi vì người kia cứ đi đi lại lại trước mặt, chẳng biết người bệnh là mình hay là chị ấy nữa.Jim từ lúc nghe tin Freen bị bệnh, đã lôi cổ áo người kia vào xe đưa đến bệnh viện. Đợi kiểm tra một lúc, bây giờ đang đợi kết quả mà trong lòng thổn thức không yên. Freen đối với khối u này đã quá quen thuộc nên đâm ra cảm giác lo lắng cũng không còn nữa. Thay vào đó, mọi cảm xúc vốn dĩ là của Freen đều chuyển tất sang Jim rồi.
Jim hết đi qua đi lại, ngồi xuống, vắt tay lên trán, bồn chồn không yên. Đây đúng là một con người khó hiểu. Freen ngáp một hơi đến chảy nước mắt, đôi mắt cứ nặng nề khép lại.
Jim mới đi lại huých vào vai em gái, thái độ gì nhìn chẳng coi được mà. Nói xong, Jim đi đến trước cửa phòng của bác sĩ, áp mặt vào kính kiểm tra, vẻ lo lắng lắm.
Còn "bệnh nhân" thật đang ngồi thản nhiên ở đó nhai kẹo cao su, thổi mấy cái bong bóng rồi mà vẫn chưa hết chán nản. Nếu có đến bệnh viện lần sau thì Freen chắc chắn sẽ tự đi một mình chứ không dại gì mà dắt theo chị ấy nữa.
Freen biết Jim quan tâm đến mình, nhưng thế này có hơi thái quá, cái Sandwich lúc nãy Jim đang ăn dở cũng bỏ luôn rồi, không thể nuốt nổi. Cô có một người chị tuyệt vời, Freen không phủ nhận.
30 phút đồng hồ chờ đợi, bác sĩ cuối cùng cũng nước ra ngoài, trên tay mang theo kết quả của đợt kiểm tra
(E hèm...Đoạn đối thoại sau đây tiếng nước ngoài, toàn bộ đều là tiếng Anh. Tui viết tiếng Việt bởi vì viết sai sợ quê nên thôi :3. Vâng và mọi người đọc tiếp đi ạ ~)"Bác sĩ, em tôi sao rồi. Con bé vẫn ổn chứ?"
"Cô là người nhà của bệnh nhân?"
"Oh, tôi nghĩ khối u của cô ấy khá nặng. Nên phải gấp rút chuẩn bị phẫu thuật đợt một để ngăn khối u phát triển."
"Vậy sao? Khi nào có thể tiến hành được."
"Nè nè, chúng ta có thể nói chuyện mà."
Freen cau có mặt mày, bệnh là mình bệnh nhưng người chị kia lại muốn quyết định tất thảy, kể cả thời gian phẫu thuật của cô.
"Shhh! Im lặng để người lớn làm việc."
Jim tỏ ý không hài lòng, để ngón trỏ lên ra dấu im lặng. Freen sau đó chỉ biết ôm lấy đầu gối mà ngồi gọn một góc, không dám hó hé nửa lời.
"Vậy có thể là ngày mốt, chúng ta phải thực hiện ca mổ."
"Nếu để khối u di chứng thêm, e rằng sẽ rất khó trị."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jim vừa lo lắng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, một cảm giác khó chịu đan xen lẫn lộn.
Còn về phía Freen, sao có thể bình tĩnh đến như vậy được cơ chứ. Huống hồ gì Jim không phải là người bệnh mà còn lo lắng đến phát sốt thế này...haizz.
Freen liếc mắt nhìn sang Jim, cô nhìn thấy sự bất an hiện rõ trong đôi mắt của chị. Cô chưa từng nghĩ rằng người kia để lộ cảm giác bất an thế này, bình thường thì không đến nỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)
FanfictionAuthor: A_Don112 Tác phẩm gốc: Chủ tịch Ahn là kẻ biến thái!