Chương 13: Gặp lại người quen

781 21 0
                                    


Freen dựa người ra sau ghế, nước mắt ướt đẫm hàng mi. Cô phóng tầm mắt ra bên ngoài bầu trời rộng lớn, đột nhiên cảm thấy ngột ngạc quá.

Freen nghe rõ ràng trống ngực của mình đập liên hồi, thật nhanh, hệt như muốn phá vỡ lồng ngực để nhảy ra ngoài vậy. Cô gục xuống vô lăng, nước mắt lại chảy dài trên má.

Trông thấy bản thân thật vô dụng, đến mức muốn nói một lời ngọt ngào trước khi tạm biệt cũng không được. Freen chưa bao là kẻ thất bại trong tất cả mọi chuyện, thế nhưng hôm nay tự mình phải công nhận rằng mình chẳng còn gì cả. Đánh mất mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng cơn gió thổi man mát qua cửa kính ô tô. Freen thả hồn vào những áng mây lơ lửng, tâm trạng chẳng biết nên nói thế nào. Cứ thổn thức, bức rức khó chịu. Thứ đè nặng cô bây giờ không còn là căn bệnh, mà là Becky.

Dẫu đã dặn Heng không được để lộ, nhưng sớm muộn gì chuyện cũng sẽ đến tai nàng, không thể nào giấu cả đời được. Becky lúc trước toàn nghĩ mình là kẻ trăng hoa không ra gì, nếu như không rung động thì mọi chuyện đã khác. Freen Sarocha vẫn là một con người xấu tính, chỉ biết hành động theo ý mình.

Lần đầu của người ta là Freen lấy đi.
Tình yêu đầu của người ta là Freen mang đến. Chỗ dựa của người ta là Freen làm điểm tựa. Hy vọng của người ta là Freen nắm giữ. Hôm nay cũng chính Freen, là người phá vỡ đi mọi thứ

Đôi khi phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, Freen từ bao giờ đã hành động mà không biết suy nghĩ? Một mình Freen gieo rắc hy vọng, rồi cũng một tay cô phá vỡ, để lại trong tim Becky một nỗi đau vô hình không bao giờ vá nổi.

Trời cao vún vút, dòng cảm xúc trực trào nơi cổ họng. Freen từng là một người lạnh nhạt với tất cả mọi người, nay đã trở thành một kẻ si tình với trái tim nhiều vết thương. Một mực giữ lấy cái tình cảm vô ích không có kết quả.

Thật tồi tệ.

Số phận đã sắp đặt như vậy, thì làm sao có thể thay đổi được. Dẫu sao, mình đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn.

Freen đánh tay lái về nhà, không thể cứ mất thời gian ở ngoài đường thế này được.

Bà Asavarid đến đây đã lâu, hy vọng rằng Freen sẽ về lại. Vì bà có vài thứ...à không, là rất nhiều thứ trong lòng muốn được nói ra. Bà đi đi lại lại, hai bàn tay xe xe tạo hơi ấm.

Trời càng thêm lạnh, mấy bữa nay ở BangKok mưa nắng thất thường, thời tiết này là thời điểm dễ đổ bệnh nhất. Ít phút sau Freen đã về đến, bà Asavarid vui mừng ra mặt, liền chạy đến bên xe của cô.

"Freen, con đây rồi!"

Người phụ nữ kia khẽ lau nước mắt. Freen ban đầu hơi khó hiểu, vội vàng mở cửa xe.

"Dì làm sao vậy?"

"Nào, chúng ta vào trong nói chuyện."

Freen cửa cửa nhà, vịn lấy bả vai của bà Asavarid, thận trọng đưa vào trong. Freen lấy cho bà một ly nước, ngồi xuống đối diện. Không phải là lần đầu tiên cô thấy bà khóc, mọi lần dù có rơi nước mắt bao nhiêu, Freen chẳng mải mai quan tâm. Nhưng hôm nay thật lạ, nó như kéo luôn dòng cảm xúc của cô, khiến Freen muốn khóc theo.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ