Chương 9: Nói lời yêu (H)

1.4K 27 0
                                    

Bàn tay của Becky nắm chặt con dao, giương nó lên cao. Nếu không trốn khỏi chị ấy, cuộc đời của nàng cũng xem như bỏ đi. Becky đã có một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng, không thể như thế mà dứt tình được.

"Becca?"

Freen dùng chất giọng trầm ấm để nói chuyện, cô thở hắt một hơi, cảm nhận sự đau nhói ở ngực trái. Chưa bao giờ đau đến như thế, nó còn đau hơn so với những cơn đau đầu mà cô phải chịu đựng. Giống như trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Freen mỉm cười đau khổ.

"Làm đi, một lần thật dứt khoác."

"Tôi không chạy, không bỏ trốn vì tôi đáng phải bị như vậy."

"Làm đi Becca, dùng nó để giết tôi đi."

Freen thốt ra mấy lời, cô nhìn thấy nó qua tấm gương, nhìn thấy ánh mắt Becky giận dữ. Cô nhìn thấy trái tim nàng lạnh buốt, nhìn thấy nội tâm của nàng đang sôi hừng hực lửa giận.

Becky đơ người, giọng nói của Freen run run. Nhịp tim của nàng đập thật nhanh, nghe mấy lời đau lòng đó khiến lòng nàng nặng trĩu. Không thể xuống tay được vì nàng rõ ràng yêu người ta mà. Bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh khiến nàng không phân định được, cái thế giới thực thực ảo ảo này là sao?

"Tôi biết em ghét tôi, cũng không ưa thích gì chuyện mà tôi làm với em."

"Tôi đáng bị như thế, nên làm đi, nếu em chần chừ sẽ hối hận đấy."

Giọng nói Freen chứa đầy sự đau khổ. Cô cũng nhận ra bản thân của mình không có gì tốt đẹp, cô đã đi quá giới hạn rồi.

"Tôi..."

"Thà em giết chết tôi, có vậy em mới có thể tự do được."

Freen ngồi dậy, cầm chặt tay nàng, đưa mũi dao chĩa thẳng vào ngực trái, cười mãn nguyện.

"Đây, đâm thẳng vào. Em nhìn tôi này Becca."

Lời nói của cô chắc nịch, hơi thở càng thêm dồn dập.

Becky vẫn không lay động, Freen lại lia mũi dao nhọn hoắt đến phía cổ. Sự sắc bén chạm vào da thịt, dòng máu ấm nóng từ đó rỉ ra một ít. Cô không có cảm giác đau, mấy cái vết thương này không nhằm hò gì, huống hồ chỉ một chút nữa cô sẽ sang thế giới bên kia rồi.

Becky dù thế nào đi nữa cũng không nỡ xuống tay, nàng vô lực thả con dao xuống. Ôm lấy Freen thật chặt, nước mắt trực trào mà tuôn ra. Thân thể nàng run rẩy, bật khóc nức nở.

"Sarocha, chị bị điên sao?"

"Sao lại ngốc đến như thế, chị là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét!"

Becky đánh vào tấm lưng gầy gò của Freen rồi mắng. Chỉ có Becky, người duy nhất mang lại cho Freen rất nhiều giai đoạn cảm xúc khó tả.

Becky hôn lấy môi cô, ghì thật chặt. Nàng hôn thật mãnh liệt, đặt cả trái tim của mình vào đó, xong lại nấc lên từng tiếng. Suýt nữa nàng đã lấy đi mạng sống của người mà nàng yêu nhất, không ngừng trách mình suy nghĩ nông cạn, Freen dù thế nào đi nữa cũng là một phần cuộc sống của nàng. Là người quan trọng mà Becky không thể nào rời bỏ.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ