Chương 5: Chạm (H)

1.7K 39 1
                                    


Becky tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, nàng mơ màng nhìn lại đồng hồ đặt ở trên bàn, sắp trưa luôn rồi còn gì. Nàng nhoài người ngồi dậy, đầu óc đau như búa bổ, cộng thêm hạ bộ không thỏai mái.

Nàng nhăn mặt, trong phòng cũng chẳng có ai ngoài mình, nhìn lại bộ đồ mà mình đang mặc đã được thay mới, tự hỏi đêm qua bản thân đã cuồng nhiệt đến vậy sao?.

* Cạch *

Freen đẩy nhẹ cửa, trên tay cầm theo xấp hợp đồng. Chậm rãi đi đến chỗ nàng rồi ngồi xuống đối diện.

"Becca, hôm nay em có thể nghỉ. Tiền lương của em vẫn như thế, không thay đổi."

Freen lấy trong túi ra một phong thư dày cộm. Chưa kịp lên tiếng, Becky đã cau mày khó chịu.

"Cô xem tôi là loại người gì vậy Freen Sarocha Chankimha? Lợi dụng xong thì đưa tiền sao?"

Nói xong liền hừ một tiếng khinh rẻ, trước giờ Becky chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như Freen. Bộ chị ta xem mình là "gái bán hoa" hay sao mà lại hành động như vậy?.

"Becca, đây là tiền lương tháng này của em. Tôi biết em đang cần tiền để trang trải cuộc sống."

"Còn chuyện em hỏi tôi xem em là loại người thế nào, em nên tự hiểu thì tốt hơn."

"Sau này, đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi."

"Nghe rõ chưa?"

Freen nhếch môi, cô gái này cứng đầu thật, lại còn cái giọng điệu đanh đá. Phải vậy chứ, chí ít ra biểu hiện của Becky là thứ mà Freen mong đợi.

"Dù gì cô cũng ..cũng."

Becky đang định nói thứ gì đó nhưng Freen lại từ từ tiến về phía của nàng, khiến cho lời nói phát ra có phần không được tự nhiên.

Khi Freen ngồi xuống ngay bên cạnh, Becky cũng tự động nhích người xa ra. Người kia càng xích lại gần hơn, Becky lại cảm nhận được hơi thở của người đó trên da thịt của mình.

"Rebecca Patricia Armstrong, tôi thích nhất cái lúc mà em ngượng ngùng thế này. Nếu em ngoan ngoãn thì sẽ dễ thở hơn đấy."

Becky nhắm tịt mắt, nhịp thở ngày càng dồn dập khi Freen dùng lưỡi quét nhẹ một đường trên cổ mình.

Nàng run người, một cảm giác quái lạ lại ập đến, Becky thở gấp, bàn tay của người kia lại trườn xuống nơi nhạy cảm mà thị phạm.

Freen lấy thân người đè nàng xuống ghế, để cho nụ hôn được tiếp tục. Từng tiếng rên khe khẽ của nàng phát ra đầy ám muội.

" Ưm"

Becky khẽ rên một tiếng, lần này nàng không hề phản kháng, nàng thích nghi dần với nó. Cái ý nghĩ muốn chống cự cũng không còn nữa, thay vào đó là khao khát muốn được người kia chạm vào, mỗi lúc càng mãnh liệt hơn.

Đến khi mắt Becky đã phủ một tầng nước mỏng, Freen nhếch môi,cô biết người dưới thân đang cần gì.

Freen cúi người, hôn xuống eo nhỏ, sau đó dừng lại ở nơi tiên cảnh. Cô vén cái váy của nàng, hôn vào nơi kia...kích thích đến từng tế bào.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ