Chương 17: Em là ai?

731 23 0
                                    


Sáng hôm sau Becky thức dậy rất sớm, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng cho hai mẹ con. Bà Pohn nhìn con gái bằng ánh mắt đầy trìu mến, đứa trẻ ngày nào hôm nay đã trưởng thành rồi, lại còn rất xinh đẹp, giỏi giang nữa.

Tuy nhiên bà Pohn cũng vì chuyện của con mà thao thức cả đêm, khó khăn lắm mới có thể chợp mắt, ngủ chưa say thì trời lại sáng lên. Do Becky về bất chợt, bà cũng không kịp chuẩn bị gì để bồi bổ. Becky hiểu tấm lòng của mẹ, nàng một mực từ chối, vì nghĩ người cần bồi bổ là mẹ chứ không phải mình.

Becky lúc nào cũng tự nhủ, sau này khi mình ổn định sẽ mua một căn hộ nho nhỏ ở BangKok, sau đó đưa mẹ lên sống cùng. Bà Pohn ngày càng lớn tuổi, nàng thì không nỡ để mẹ một thân một mình ở đây được, khiến mình lo lắng thêm thôi, thế nên mua một căn hộ có lẽ là một quyết định sáng suốt.

Becky ngồi xuống ghế, mẹ nàng cũng ngồi bên cạnh. Nàng gắp miếng thịt bỏ vào trong chén của mẹ, cả hai từ từ dùng bữa, nàng muốn thời gian này kéo dài mãi để bản thân có thể ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, vì bà lúc nào cũng mang lại cho nàng một cảm giác an toàn dễ chịu.

Từ khi tốt nghiệp đại học thì đây là lần đầu tiên Becky về thăm nhà, trước đó bà Pohn có lên BangKok thăm nàng, còn chu đáo đem theo con gà để cho con gái bồi bổ. Nghĩ lại mới thấy mẹ lo cho nàng nhiều đến mức nào.

Sau bữa ăn, Becky lại phải vội vã chuẩn bị lên lại thành phố để làm việc. Nàng luyến tiếc ôm lấy mẹ, chào bà trước khi rời đi để kịp cho chuyến xe bus ở con đường gần đó. Becky định bụng, sau này công việc ổn định hơn cũng sẽ mua một chiếc xe để thuận tiện di chuyển.

Becky đứng đợi xe buýt, chờ đợi chuyến xe sắp đến. Hơn 7h mà vẫn chưa thấy chiếc xe bus nào, báo hại nàng bị trễ mất. Cô gái này trước giờ luôn coi trọng giờ giấc, quá giờ là trong lòng thổn thức không yên. Becky ngồi đừ ra đó, đôi mắt liên tục nhìn vào đồng hồ lo lắng, nơi này cũng là đường lớn, nhưng tại sao lại ít phương tiện qua lại thế nhỉ?

"Becca?"

Heng nhìn thấy nàng, gọi lớn đánh tay lái lại phía người kia. Becky không khỏi ngỡ ngàng, thắc mắc là Heng làm thế nào mà ở đây được. Cậu đỗ xe gần đó, mở cửa xe bước xuống.

Becky dường như muốn tránh đi ánh mắt của cậu nên cố tình không thèm để ý. Nàng đan hai tay vào nhau, ngồi xích ra xa Heng.

"Anh đến để đưa em về nè."

Heng cười gượng, cậu gãi gãi đầu khó xử.

"Làm sao mà anh đến được đây?"

Becky có hơi nghi ngờ, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu đầy ngờ vực.

"Ờ...anh..."

Cậu không tìm được lí do, chẳng qua là hôm trước đã cố tình cài định vị vào điện thoại Becky nhân lúc người kia bỏ quên điện thoại ở phòng họp. Heng không biết từ lúc nào đã trở thành một "Freen Sarocha" thứ hai rồi.

"À thôi, chuyện này tính sau đi. Chúng ta đến công ty trước đã."

Cậu tự đổi chủ đề, không muốn do dự nữa, chuyện này giải thích sau cũng được.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ