Chương 21: Dư vị ái tình (H)

1K 27 0
                                    


*Cốc*

"Vào đi"

Freen nãy giờ ngồi trong phòng làm việc, tự mình xức thuốc cho vết thương, không ai giúp thật khó khăn. Thấy có người tìm mình, cô dẹp tất cả vào trong, hằn giọng trở lại vẻ nghiêm nghị.

"Thư kí Rebecca, nãy giờ em...."

Freen quen miệng, đang nhìn vào laptop nên không để ý. Người kia khựng lại, gương mặt mang nét khó hiểu.

"Ai đây?" Freen nhíu mày, ngạc nhiên hỏi.

Người đó cúi đầu, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười xinh đẹp. Cả con người này đều toát lên một nét đẹp kiều diễm, nụ cười tỏa nắng khiến cho mọi thứ nơi này như bừng tỉnh. Freen hơi ngẩn người, trong đầu chạy lung tung dòng chữ.

"Cái quái gì thế này?"

Người đó đi lại bên cạnh Freen, cẩn thận đặt hộp thức ăn lại trước mặt cô, đưa tay vén tóc lên, để lộ ra gương mặt mĩ miều, các góc cạnh đều hoàn hảo.

"Chị Freen, em Lin, con gái của giám đốc Chen."

"Ông ấy bảo chị bị thương nên kêu em tới để xem, bởi vì ở Chankimha thị không có nhân viên y tế. Còn đây là cơm trưa, em cố tình mang đến cho chị á."

Lin mỉm cười, cô nhìn thấy trong đôi mắt Freen chứa gọn hình ảnh của mình. Lại một lần nữa Lin hơi cúi đầu vì e ngại. Cô chưa xuất hiện trước mặt Freen bao giờ, chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm đối phương, chính cô cũng đang mang một thứ tình cảm đơn phương chưa có kết quả.

Freen  gằn giọng, chỉnh đốn lại quần áo, không hiểu sao nhìn thấy người kia, hồn mình như bị trôi dạt về phương nào, khó để có thể giữ bình tĩnh.

"Thế à, ông ấy thật chu đáo. Làm phiền em phải đến đây."

Cánh môi Freen đột nhiên vẽ nên một nụ cười, tỏ ra thân thiện với Lin.

"Chị quá khen rồi, vết thương của chị không sao chứ?"

Lin đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Freen, cô hơi giật mình, dùng tay chặn người kia lại.

"Tôi không sao." Cô thẳng thừng mở lời.

"Để em xức thuốc cho chị."

"À chuyện này."

Freen khó xử, bị rơi vào hoàn cảnh đụng chạm da thịt khiến cô không thoải mái.

Cô gái này thật kì lạ, đột nhiên vào phòng mình, nói chuyện luyên thuyên rồi bắt đầu đòi xức thuốc cho mình. Freen không biết bản thân mình từ lúc nào đã không còn khắt khe với chuyện xưng hô nữa, bình thường ở công ty, ai gặp cô cũng gọi một tiếng "chủ tịch". Nhưng đặc biệt với Lin, vô tư gọi chị mà không bị Freen chất vấn. Với cả, người này không làm việc ở đây, thì không nên trang trọng hóa cách xưng hô vẫn tốt hơn.

Lin có đem theo bộ dụng cụ y tế, cô nàng có vẻ rất thuần thục chuyện sơ cứu như này. Người này điêu luyện lấy thuốc ra lọ, lấy bông gòn chặm vào một ít thuốc, cẩn thận thoa nhẹ vào gương mặt của Freen.

Khoảng cách này thật gần, Freen có thể ngửi được mùi nước hoa quyến rũ trên cơ thể người kia, đồng thời cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Lin trên gương mặt mình. Cô ấy có một sức hút rất kì lạ.

[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ