Freen cả đêm thao thức không ngủ được bởi vì tâm trạng rối bời đến khó chịu. Thời gian chậm rãi trôi đi, cô nhìn xuống thân thể mảnh khảnh đang bên cạnh mình. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đối phương. Cảm giác yêu thích một ai đó thật kì lạ, đau đớn có, hạnh phúc có, bình yên có. Trên đời này có tồn tại một thứ thần kì thế sao?Cũng đã 8h sáng, cô gái bên cạnh vẫn say giấc nồng. Đêm qua thức khuya thế cơ mà.
Người ta sợ cô bỏ đi mà nửa đêm bật khóc, đòi cô ôm thật chặt. Freen thở dài, thời gian còn lại thật ngắn ngủi.
"Ưm ~Sarocha ~"
Becky giật mình, nàng mở mắt thật nhanh. Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh mới thấy yên lòng.
"Chị đây rồi."
Becky thốt lến mấy chữ, nhẹ nhõm thật. Nàng dạo gần đây cứ suy nghĩ tiêu cực, rồi tự làm đau bản thân. Dẫu biết nó chỉ là một ý nghĩ mơ hồ, nhưng sao lại chân thực đến vậy. Tuy Freen vẫn ở đây nhưng nàng vẫn sợ, người kia sẽ quay lưng mà không báo trước.
"Chị không ở đây thì ở đâu được cơ chứ?"
Freen mỉm cười, hôn nhẹ xuống mái tóc của nàng.
Becky hạnh phúc ngập tràn, nàng mỉm cười, ngồi ngay dậy, hôm nay nhất định phải cùng Freen tận hưởng ngày nghỉ hết mình.
"Sarocha! hay chúng ta...tắm chung đi."
Nàng vừa nói xong đã ngượng đến chín mặt. Nghe Becky đưa ra lời đề nghị, Freen lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng đồng ý. Cô nháy mắt, nhích người lại gần nàng hơn, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức.
"Rebecca Armstrong, em có ý đồ gì với chị sao hả?"
"Chị đó, toàn nghĩ đến những thứ không trong sáng."
Becky bĩu môi, nàng giận dỗi bỏ vào phòng tắm. Freen cười hề hề, cứ để cho cô gái nhỏ vui vẻ trước đã. Nói đi cũng phải nói lại, tự dưng đề nghị tắm chung, ai mà trong sáng cho nổi, lại còn với Freen Sarocha, khác gì câu dẫn cô ả vào con đường không đứng đắn không cơ chứ.
Becky ngồi gọn trong bồn tắm, da thịt mẫn cảm của nàng chạm vào dòng nước mát lạnh, thật dễ chịu. Nàng dựa người vào thành bồn rồi thở phào, hy vọng những thứ mà mình nghĩ tối qua sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Freen đẩy nhẹ cửa, gương mặt vẽ nên một nụ cười nguy hiểm. Becky nhìn thấy cô, tự động nép sang một bên chừa chỗ.
Becky gương mặt đượm buồn, cũng không biết vì sao lại thế. Nàng trốn tránh ánh mắt của Freen, không dám đối mặt. Người kia ngồi trước mặt nàng, cũng im lặng nốt, Freen dựa người ra phía sau, hai tay gác lên thành. Đôi mắt mắt hờ.
Becky rụt rè ngước lên nhìn cô, nàng bất chợt nhìn thấy vết sẹo hiện lên thật rõ, nó nhắc nàng lại chuyện cũ. Becky rưng rưng, nàng chủ động xích lại Freen, đặt ngón tay lên vết sẹo kia xoa nhẹ, đây là hậu quả cho sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng.
Thấy động, Freen mới giật mình. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, Becky lại mít ướt rồi.
"Sarocha .."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)
FanfictionAuthor: A_Don112 Tác phẩm gốc: Chủ tịch Ahn là kẻ biến thái!