"Em là ai?"Câu nói kia như một đòn đau giáng xuống tâm can của nàng, Becky hóa đá tại chỗ, cảm nhận tim mình bị Freen bóp nghẹn.
Mọi người ở Chankimha thị hầu như vẫn chưa biết chuyện, hành động này của cô khiến mọi người không khỏi ngỡ nàng. Đây chắc chắn là tin nóng nhất ở Chankimha thị từ trước đến nay, kiểu gì cũng là chủ đề bàn tán của đám nhân viên nhiều chuyện cho coi.
Vài nhân viên gần đó chỉ trỏ vào nàng, bĩu môi khinh bỉ. Becky nhìn thấy họ, chưa bao giờ thấy bất lực đến vậy. Chính nàng đã trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Có lẽ trước đây trong công ty người ta đã quen với hình ảnh của một thư kí Rebecca nhã nhặn, lịch sự. Ai mà mà tin được Becky lại có mối quan hệ ngoài luồng với chủ tịch được cơ chứ. Hơn nữa là đi quen với nữ nhân.
Đám nhân viên nam ở đó xụ mặt xuống lắc đầu tiếc nuối. Bọn họ thực sự hụt hẫng khi phát hiện ra sự thật động trời này. Chắc đó cũng là lí do tại sao mà Freen chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm của bản thân cho bất kì ai.
Còn về Becky, nàng không tin vào sự thật phơi bày trước mắt, đi lại vịn lấy bả vai của Freen, nước mắt chảy dài, đau đớn phân minh trong vô vọng.
"Là em đây mà, Rebecca Patricia Armstrong của chị đây."
"Chị làm sao vậy?"
Becky càng lay, nàng càng khóc dữ dội. Nàng nhìn vào đôi mắt của đối phương, đây không phải là ánh mắt mà Freen hay nhìn nàng, không còn nụ cười ấm áp, không còn ánh mắt ôn nhu, người đó thay đổi rồi. Giờ đây người ta nhìn nàng như hai người xa lạ.
Freen khó xử, trong đầu không hề có chút ấn tượng gì về cô gái này. Cô liếc mắt sang Jim cầu cứu, rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Đầu óc cô trống rỗng, muốn mở lời nhưng không biết làm sao. Thoáng chốc, cô cầm tay nữ nhân trước mặt giúp người ta bình tĩnh, không biết vì sao cô gái kia lại kích động đến vậy.
"Xin lỗi, chúng ta có quen biết nhau sao?"
Freen nhẹ giọng, hàng mi hơi nhíu lại vì khó chịu.
Thêm một lần nữa, lời nói của Freen như mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim của nàng, đã đau lại thêm càng thêm nhói.
Mấy hôm nay trông Freen trở về chỉ để nghe nấy lời này hay sao? Becky đứng trơ ra đó, nước mắt rơi lã chã. Thật muốn đi lại đánh chết tên trước mặt để xem còn muốn trốn tránh hay không. Hay là người ta chọn cách này để ruồng bỏ nàng? Becky lâm vào tình cảnh hiện tại thì thất vọng không thôi.
"Sarocha, chị bị sao vậy?"
"Cô ấy là Rebecca, thư kí của chị đấy."
"Chị không nhớ sao?"
Lần này là đến lượt Heng không hiểu nổi cách cư xử lạ lùng này. Cậu đi lại lay bả vai người kia, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tức giận khi Freen không nhận ra được cô gái mà mình từng chiếm hữu, từng rất yêu thương.
"Vậy sao? Hóa ra là thư kí, mà em đâu cần ôm tôi rồi khóc lóc như thế."
Freen mỉm cười, cô nhìn sang Becky, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Sếp của tôi là kẻ biến thái (Cover)
FanfictionAuthor: A_Don112 Tác phẩm gốc: Chủ tịch Ahn là kẻ biến thái!