Chơi Game

1.6K 80 6
                                    

Trong phòng có hai thiếu niên đang hăng hái ngồi trước máy tính, tiếng gõ phím lách cách. Cách màn hình là tiếng nói không ngừng của các thành viên trong team.

" Và hôm nay chúng ta sẽ chơi con game among us nha." Sau khi kết thúc lời thoại đã quá quen thuộc với tất cả mọi người, Phan Hoàng lại giữ im lặng.

Vì kế bên còn có người chơi cùng nên dù đã tắt mic cậu vẫn không thể nào cười nói như mọi khi. Đang hăng hái làm nhiệm vụ đột nhiên âm thanh của game vang lên, Phan Hoàng bị chính cậu trai ngồi kế bên xiên.

Mic của cả hai đang tắt, cậu không ngừng ngại hét lên:" Mày đang làm cái gì đấy thằng chó Bảo Hoàng? "

"Mày là cái đồ con lợn!"

Bảo Hoàng cười ngặt nghẽo mặt kệ cậu nhóc kia lãi nhãi chửi mình. Anh cười đủ rồi, đột nhiên nghiêm túc lại.

" Này, xưng hô kiểu gì thế?"

Bảo Hoàng đột nhiên lật mặt làm Phan Hoàng không kịp trở tay. Tên khốn kiếp này cứ luôn như thế, làm như người vừa mới khiến cậu out game đầu tiên không phải anh vậy.

" Thế thì thế nào?" Miệng thì sắt đá thế thôi nhưng Phan Hoàng vẫn dịch ghế sát lại kế bên Bảo Hoàng nhìn anh chơi tiếp ván game.

" Chửi thề thì được, xưng hô láo toét là bị phạt đấy nhé." Bảo Hoàng vừa di chuột chơi game, tay còn lại siết chặt lấy eo Phan Hoàng. Giọng nói của anh hơi trầm nên nói lời dọa dẫm rất có uy lực.

" Ừmmm." Phan Hoàng biết chính mình nói không lại nên chỉ có thể mè nheo ậm ờ cho qua. Cậu thấy hơi ấm ức nên chỉ im lặng nhìn màn hình.

" Uầy Phan Hoàng lại chết đầu tiên nữa ạ." Tiếng Sang Trần vọng ra từ trong màn hình. Mọi người thảo luận với nhau rôm rả. Phan Hoàng ngồi kế bên nghe anh người yêu nói dối trắng trợn khó chịu muốn chết.

" Tao đang ở phía bên...A!" Phan Hoàng nhân lúc Bảo Hoàng không để ý, chồm người lại cắn vào cổ anh thật mạnh, nhìn thấy dấu răng mình để lại cũng hơi xót nên lại liếm liếm nhẹ lên vết cắn kia.

"... Bên phải, có thằng Long với Hiếu ở đây luôn này." Dứt lời anh liền tắt mic. Tay đang đặt bên eo Phan Hoàng đột nhiên kéo cậu qua ngồi lên đùi mình, để cậu không chạy mất.

" Cắn anh đau rồi định chạy hửm?" Bảo Hoàng dùng tay còn lại bóp hai má Phan Hoàng, làm miệng cậu phải chu ra, càng không thể nói gì, hai tay cố đẩy người anh ra nhưng không thể.

Phan Hoàng bất lực đành chịu đựng bị người yêu bắt nạt mình. Miệng bị mút sưng lên, Bảo Hoàng mới thỏa mãn thả tay đang bóp mặt cậu ra bật mic lên tiếp tục nói chuyện. Cậu vẫn đang bị giữ chặt ngồi trên đùi anh.

Đầu Bảo Hoàng gác lên vai Phan Hoàng, để hai tay cậu ôm cổ anh. Sau khi hết ván, Phan Hoàng trở lại chỗ mình bật mic thông báo bận không chơi nữa. Rồi ngồi lại trên đùi người nào đó bấm điện thoại, không thì phá chọc phá anh.

" Phan Hoàng đang ở cùng ai mà bận đấy nhỉ?" Anh Sang thắc mắc, cậu bạn ngu ngơ hỏi vui thế thôi, ai ngờ có hai người nhột thật.

" Thằng Sang ngu thế nhỉ, chuyện đã rõ rành rành, chắc chắn là một con lợn rồi." Hiếu  vừa lên tiếng, mọi người ồ lên, tỏ vẻ đã hiểu.

" Con lợn nào, nhà nó nuôi lợn cảnh à, tao cũng muốn xem."

" Thôi Sang câm mồm đi cu ạ, mày ngu đéo chịu được"

Bảo Hoàng ngồi nghe đồng bọn chửi nhau chỉ cười không lên tiếng. Bọn họ cứ không công khai, như thế cũng vui phết.

" Chúng nó hình như biết hết rồi ấy." Phan Hoàng có vẻ sợ hơn, không dựa vào người anh nữa mà tách ra.

" Thế thì có sao?" Chưa kịp để cậu trả lời, Bảo Hoàng lại áp môi lên tiếp tục hôn. Phan Hoàng thấy cũng đúng, mặc kệ bọn kia đi, lo nghĩ quá nhiều làm gì.

" Hồi nãy vẫn chưa phạt xong vụ xưng hô đâu nha bé."

.....

" Trời nóng thế này mà thằng Phan Hoàng nó mặc cái áo cao cổ dày cợm thế kia, tao lạy thật." Anh Sang lại phán xét .

[2 huang] Những câu chuyện xoay quanh 2 bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ