Đi biển

846 47 12
                                    

Dịp cuối năm, cả bọn trong CKG rủ nhau đi biển. Hiện tại cả đám đã chờ sẵn ở sân bay, nhóm khá đông nên cũng thu hút khá nhiều sự chú ý. 

Trước đó hai ngày Phan Hoàng với Bảo Hoàng cãi nhau khá lớn trong lúc chơi game với team. Vì thế mà hai đứa lơ nhau từ đầu buổi. Những người còn lại biết hai đứa kèo gì cũng lại bình thường nên chả muốn xen vô. 

Vấn đề nan giải lại tới, khi đến khách sạn gần bờ biển chỉ còn năm phòng giường đôi còn trống, ngay cả phòng kép hai giường đơn cũng không còn, đi thì tới chín người, nên đương nhiên Remid sẽ ở riêng một phòng. 

Tám người còn lại sẽ bóc thăm, ai bóc cùng số sẽ ở chung với nhau. May rủi thế nào, hai con gà bông lại chung phòng. Cả bọn giả bộ không biết gì thu gôm đồ rồi chuồn. 

Hai người mang đồ vào phòng, không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Bay cả buổi nên chưa chơi vội mà cả đám ai cũng tự đánh một giấc cho khỏe. Nếu là bình thường Phan Hoàng sẽ không ngại ngủ chung giường với Bảo Hoàng. 

Nhưng hiện tại nhìn cái giường to nằm chễnh chệ giữa phòng cậu có chút không biết làm sao. 

" Tao đi tắm trước." Bảo Hoàng cũng mệt, nhưng anh không thích để người bẩn đi ngủ nên đem đồ vào phòng tắm. 

Trong phòng chỉ còn một mình Phan Hoàng, cậu thoải mái hơn hẵn, soạn đồ các kiểu xong ngồi trên sopha bấm bấm điện thoại.

Lúc Bảo Hoàng tắm xong đã thấy Phan Hoàng đang ngủ quên trên sopha, anh bế cậu thả lên giường, phòng đang để nhiệt độ khá thấp, làm cậu lạnh co cúm cả người, theo bản năng muốn tìm hơi ấm nên rất tự nhiên rúc vào lòng người nào đó. 

Bảo Hoàng không muốn làm ồn đến Phan Hoàng nên phải đem máy sấy tóc vào phòng tắm, cũng may trong đấy có ổ cắm. 

Sấy khô tóc xong anh rất tự nhiên nằm lên nửa phần giường trống, còn nhích lại ôm người đang ngủ bên cạnh. Mọi chuyện có thể giải thích bằng cách giả ngu.

Phan Hoàng đang vùi mình vào một cổ ấm áp ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Lúc nhận ra nó là người của Bảo Hoàng cậu mới bật dậy, điện thoại vẫn còn đang kêu nên bắt máy trước đã. 

"Alo"

Từ trong điện thoại truyền ra giọng của Sang Trần :" 5 giờ rồi hai bây dậy chưa, tí tối 7 giờ xuống kiếm gì ăn đê."

" Ok tao biết rồi."

" Bảo Hoàng đâu?"

" Nó còn đang ngủ."

"Ok tao cúp máy đây."

Lúc này Bảo Hoàng đột nhiên trở người làm cậu giật mình, nhưng qua một hồi anh cũng không có tỉnh dậy. Nãy giờ cậu vẫn cho rằng chính mình là người sáp lại ôm anh nên còn đang ngại. Cũng không thắc mắc mình đang ở trên sopha làm sao mò được lên giường. 

Cậu vẫn còn cáu chuyện hôm trước, nhưng không đến nỗi ghét nhau, Phan Hoàng nhân lúc anh ngủ nhìn anh một hồi lâu, chán chê rồi thì đem đồ vào nhà tắm.

Cánh cửa vừa khép lại thì Bảo Hoàng mở mắt ra, anh đã tỉnh từ lúc tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên. Bảo Hoàng híp mắt, môi hơi cong lên. 

[2 huang] Những câu chuyện xoay quanh 2 bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ