Giảng Viên (2)

719 50 11
                                    

Phan Hoàng đang nằm trên giường nghĩ vu vơ về anh, Bảo Hoàng giống như biến mất. Đáng lý ra khi trước anh mời cậu qua nhà chơi cậu không nên từ chối. Bây giờ muốn tìm người ta cũng khó.

Ngay cả tin nhắn cũng không thấy rep. Đột nhiên Phan Hoàng thấy mình giống đứa con gái, tự ảo tưởng rồi tự giận dỗi. Buồn cười thật.

Ban nãy tụi kia rủ game, cậu không có tâm trạng nên không chơi. Hay bây giờ vào giải khuây nhỉ.

Phan Hoàng vào discord, vừa lúc nghe thấy giọng Bảo Hoàng.

" Ai vừa vào đấy." Sang vừa check vừa hỏi.

" Tao đây, đang chán nên vào xem thử." Cậu cố giữ tâm trạng bình thường . Nhưng Phan Hoàng trước giờ là một người dễ vui mà cũng dễ không vui, cậu không định ở lại lâu.

" Thôi chúng mày chơi đi, tao lại bận rồi."

Phan Hoàng tâm trạng bất ổn, nằm lăn ra nệm nhìn lên trần nhà. Sau năm phút, cậu quyết định ra ngoài đi dạo, kiếm gì đấy ăn. Vừa mở cửa nhà ra thì thấy Bảo Hoàng.

Khó hiểu thể hiện hết lên mặt. Anh nhìn cậu một lúc rồi mới mở miệng:" Sao lúc nãy đột nhiên lại out?"

" Em nói em bận còn gì?" Phan Hoàng đang không vui, nguyên nhân lại tự tìm đến cửa, cậu nói chuyện khó tránh khỏi cọc cằn:" Anh về đi, giờ em phải ra ngoài." Cậu vừa nói vừa làm bộ dáng muốn lách ra ngoài. Bị Bảo Hoàng đưa tay chắn cửa lại.

"Cho anh năm phút."

" Anh muốn nói gì?" Phan Hoàng sắp không giữ nổi bình tĩnh.

" Em bị làm sao thế, tâm trạng không tốt à?" Bảo Hoàng thấy cậu có gì đó bất thường, mà giống như là tại mình ấy.

Anh tiến lên phía trước ép cậu lùi lại tạo khoảng trống để anh đóng cửa khóa lại.

" Không sao".

" Thật sự?" Bảo Hoàng vừa nói vừa rút ngắn khoảng cảnh giữa hai người. Giọng anh lúc nào cũng trầm ổn, Phan Hoàng như bị thao túng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

" Không có, chỉ là một tháng nay anh đột nhiên biết mất, nhắn tin cũng không thấy rep, em tưởng anh bận lắm."

" Thì anh bận thật mà."

" Ban nãy em vào discord thấy anh chơi cùng mọi người, nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em." Giọng nói của cậu nhỏ dần.

Bảo Hoàng cũng không phiền, từ tốn giải thích cho cậu" Bãn nãy anh vừa xong việc thì Thắng gọi nói các em rủ game, anh tưởng vào đấy gặp được em nên mới vào đấy chứ."

" Còn tin nhắn?"

" Vì anh muốn tập trung vào làm đề án nên khóa điện thoại, em thấy từ lần đó anh có online Facebook lần nào không? Không phải chỉ mình em thôi đâu."

" Ừ." Phan Hoàng vẫn khó chịu, cậu lách ra đằng sau anh, ý định mở cửa ra ngoài bị Bảo Hoàng đột nhiên ép vào cửa.

" Anh làm gì?"

" Anh còn chưa nói xong." Bảo Hoàng kề môi bên tai Phan Hoàng, giọng của anh thì thào khiến người cậu mất hết sức lực.

" Anh thả em ra trước đ..(đã)".Cậu đang nói thì bị xoay người lại mặt đối mặt với Bảo Hoàng.

[2 huang] Những câu chuyện xoay quanh 2 bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ