EABO ( cuối)

1.2K 66 33
                                    

Phan Hoàng nhìn vẻ lo lắng của người kia, cậu có chút khó hiểu. 

"Mày..."

"Tao đây" Bảo Hoàng xoa xoa lưng của cậu. 

"Không ghét tao?"

Anh nghe xong hơi dừng lại động tác, rồi lại tiếp tục:" Trước giờ chưa từng."

" Nhưng mày luôn cạnh tranh với tao, bất kể tao thích ai, mày cũng đều cướp đi người đó."Phan Hoàng kích động siết chặt tay. 

" Có sao?" Enigma nhìn omega đang ấm ức đến mắt đỏ hoe, cả người cũng hồng lên thấy rõ, pheromone hương hoa hồng hoảng loạn xung quanh người cậu cố gắng hòa vào pheromone rượu vang của anh. 

Phan Hoàng nhận ra mình mất mặt, không tiện kể hết những gì mình tự ghi hận trước giờ ra, người trước mặt thậm chí còn không hay biết gì. 

Bảo Hoàng hình như hiểu ra chút chút, âm thầm điều tiết thêm một lượng Pheromone vây quanh người Phan Hoàng. 

" Tao không có ghét mày."

"Tao thì  rất ghét mày."

" Ừm." Bảo Hoàng không quan tâm lời nói kia của cậu, anh cảm nhận được cậu đã có chút thay đổi.

Phan Hoàng nghe thấy câu trả lời hờ hững kia, khó chịu hất cái tay đang vuốt lưng của mình ra. Cậu nằm xuống chôn mặt vào vách sopha, để lại cho Bảo Hoàng. 

Không thể phủ nhận, có Enigma bên cạnh làm cậu có một cảm giác an tâm kì lạ. 

Hai người cùng im lặng, một lúc lâu sau Phan Hoàng ngủ mất. Người nào đó vẫn nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng thở dài bế người lên. 

Anh lúc trước không ghét Phan Hoàng, nhưng cũng không thích. Bây giờ lại khác, anh không thể ghét cậu, vì đó là omega mà mình đã đánh dấu.

Hơn nữa Bảo Hoàng phát hiện người nọ dường như chỉ được cái cứng miệng, giống như pheromone hoa hồng của mình, Phan Hoàng mang lên mình một bộ giáp gai góc, nhưng bên trong lại mềm mại, dễ giận cũng dễ dỗ. 

Bảo Hoàng nhìn môi nhỏ hơi nhếch lên của omega, không nhịn được hôn xuống. 

Phan Hoàng ban nãy tiêu hao không ít tinh thần, omega yếu ớt ngủ thật sâu, không phát hiện có người hôn cậu. Thậm chí theo bản năng muốn dựa dẫm vào Enigma của mình. 

 ....... 

Phan Hoàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cậu nhìn xung quanh, không có ai. 

Đáng lẽ cậu nên vui, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác bất an khó chịu

Đúng lúc này cửa phòng bật mỡ, Bảo Hoàng đi vào, trên tay còn cầm theo hộp cơm. Phan Hoàng nhìn chằm chằm vào mỗi động tác của anh. 

" Sao mày còn chưa về?"

" Tao sợ tao về thì có đứa nào đó tủi thân xong lại khóc."

" Mày nói ai thích khóc hả thằng khốn."

Bảo Hoàng bước đến cạnh giường, hôn phớt lên môi con mèo nhỏ đang dựng lông:" Tao không nói ai hết, ăn cơm nào."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2 huang] Những câu chuyện xoay quanh 2 bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ