Giận Dỗi

1.1K 68 5
                                    

" Bảo Hoàng ơi." Phan Hoàng nằm trên sopha, dài hơi gọi Bảo Hoàng đang gõ laptop lạch cạch bên cạnh.

" Làm sao?" Anh không nhìn cậu mà vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình. Hai tay gõ phím không ngừng. Ngay cả một cái liếc cũng không thèm cho người kia.

" Gì cơ?" Phan Hoàng nhìn anh người yêu không thèm đếm xỉa mình thì bật dậy. Sau đó đứng dậy vào phòng khóa cửa luôn. Bảo Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

Anh nhận ra mình có hơi quá đáng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Lúc này cửa phòng đã khóa, Bảo Hoàng đập cửa gọi vào.

" Bé ơi, anh xin lỗiiii" Anh vừa đập vừa vặn tay nắm cửa, Phan Hoàng không thèm lên tiếng, đang vừa ăn mít sấy vừa bấm điện thoại trên giường của mình.

Không những thế cậu còn đang đeo tai nghe. Trong khi đó Bảo Hoàng bên ngoài đã sốt sắn muốn chết.

Mãi đến một lúc sau, điện thoại của anh ting 1 tiếng, là thông báo Phan Hoàng mới vừa đăng hình lên story, cậu nằm trên giường vừa đeo tai nghe vừa ăn đóng đồ ăn vặt.

Vì mặc áo quá rộng nên khi chụp không để ý mà để lộ phần bả vai. Bảo Hoàng xem xong tức đến bật cười. Anh đi lục tìm chìa khóa dự phòng, cái này cũng là do Phan Hoàng giấu, phải tìm nửa ngày mới ra.

Khi cửa phòng mở ra Phan Hoàng đã ngủ mất, vẫn đeo tai nghe, mấy cái vỏ bánh rơi trên thảm. Cậu ngủ không biết trời trăng gì.

Bảo Hoàng thu dọn mớ vỏ bánh xong lay người đang ngủ tỉnh dậy. Phan Hoàng khó chịu nhíu mắt, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cậu ôm chặt lấy anh rồi lại tiếp tục ngủ. Suốt quá trình mắt cũng không thèm mở.

Bảo Hoàng cầm lấy điện thoại của Phan Hoàng xóa cái story kia rồi lại ôm người kia dậy. Lúc này cậu mới hơi tỉnh, khó chịu muốn túm lấy chăn bị anh ngăn lại.

" Đừng ngủ nữa, ai mới lợn hửm? Rán chiều rồi kìa." Bảo Hoàng để Phan Hoàng tựa vào ngực mình.

" Ừmmm, kệ tao đi, là mày đã kệ tao mà?" Phan Hoàng không thèm mở mắt, giọng ngáy ngủ đáp lại. Cũng không xem mình đang ôm chặt người ta như thế nào. Lời nói thì một đằng, hành động thì một nẻo.

" Ừ là lỗi của tớ, bé cho tớ xin lỗi nhaaa" Bảo Hoàng nhẹ nhàng hết sức có thể, người trong ngực vừa nóng tính vừa dỗi dai, không cẩn thận thì sẽ phải ngủ sopha.

Thật ra ngủ sopha cũng bình thường thôi, nhưng y như rằng mỗi lần Phan Hoàng không có anh ngủ cùng thì sẽ thức khuya chơi game hay làm gì đó, sáng ra hai mắt thâm quần.

" Được rồi, tao muốn ngủ, đừng lải nhải nữa." Bảo Hoàng nghe xong hơi giận rồi, nhưng nghĩ lại là lỗi của mình nên thôi.

" Bé ngoan đừng dỗi nữa, anh xin lỗi." Anh hôn hôn vào má Phan Hoàng. Cậu thấy mặt mình hơi ướt nên mở mắt ra, dần dần tỉnh hẳn. Hai tay đang ôm chặt người Bảo Hoàng cũng thả lỏng.

" Bé ơi?"

" Làm sao?"

Bảo Hoàng cảm thấy nói dai không được, hạ người hôn Phan Hoàng. Khoang miệng bị chiếm lấy đột ngột, cậu dùng tay chống ngực anh muốn đẩy lại đẩy không ra.

" Ưm... bỏ.."

" Mày bị làm sao?" Vứt dứt nụ hôn Phan Hoàng đã đẩy Bảo Hoàng ra. Cánh tay đưa lên quẹt sạch nước miếng của anh để lại. Hành động của cậu lọt hết vào mắt của Bảo Hoàng, anh giận rồi.

Phan Hoàng biết mình lỡ tay nhưng vẫn cứng miệng :" Mày.."

Bảo Hoàng đưa tay lên bóp má cậu làm khuôn miệng chu ra. "Im"

" Ái ì ơ? (cái gì cơ?)" Phan Hoàng tức giận muốn đẩy tay ra nhưng bất lực.

" Nghe đây. "

"Thứ nhất, từ nãy giờ em xưng hô với tôi là gì thế hửm?" Phan Hoàng dường như nhận ra mình sai, im lặng nghe tiếp.

"Thứ hai, dù tôi đã sai thật khi đã lơ em, nhưng không phải ban sáng tôi đã nói với em trước là em đừng làm tôi mất tập trung khi tôi đang làm việc và em cũng đồng ý rồi sao?"

" Thứ ba, ở đâu ra cái thối giận dỗi là khóa cửa phòng không nghe ai nói thế?." Bảo Hoàng càng nói giọng càng trầm, Phan Hoàng cũng thấy hơi sợ sệt. Mỗi câu anh nói đều rất đúng, làm cậu có chút chột dạ á.

" Ờ..."

"Ờ?"

" Bảo Hoàng ơi" Phan Hoàng lại dài giọng mè nheo, cậu biết mình đuối lí, phải nhường thôi.

" Ơi?" Bảo Hoàng cũng hùa theo, nhưng giọng điệu không đúng lắm.

Phan Hoàng dang tay ra ý muốn ôm. Anh lại ôm cậu vào lòng. Lúc này người nào đó mới nhè giọng:" Anh ơi, cho bé xin lỗi nha?"

"Không" Câu trả lời dứt khoát làm Phan Hoàng nghệch mặt ra.
Bảo Hoàng cũng không đợi cậu lên tiếng chòm người cắn lên môi cậu thật mạnh.

"Aishh..đau" Phan Hoàng không dám nhúc nhích, môi bị cắn tới bật máu, tay cậu siết chặt lấy vai anh. Bảo Hoàng càng lấn tới, vừa hôn vừa liếm vệt máu, thõa mãn mới thả người ra.

Phan Hoàng cũng không giận, tại cậu đang không có quyền á!

" Anh Bảo Hoàng hết giận bé chưa?"

" Đói chưa?"

" Mày... à không, Anh Bảo Hoàng còn giận thì bé không ăn đâu."

" Anh Bảo Hoàng không giận nữa, bé Phan Hoàng đã đói chưa?"

Lúc này xem như không khí đã tốt hơn hẳn, Phan Hoàng mới dám thả lỏng, liệt kê vài món ăn để Bảo Hoàng đặt. Anh còn công việc dở dang, nếu không có pha giận dỗi kia chắc cũng đã hoàn thành hai phần ba rồi.

Bảo Hoàng đem laptap vào phòng ngồi lên bàn làm việc tiếp. Phan Hoàng ngồi kế bên vừa ngắm anh người yêu vừa chờ đồ ăn giao tới.

Ừm, hôm nay cũng khá tốt á...

[2 huang] Những câu chuyện xoay quanh 2 bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ