Vườn trường ( cuối)

715 44 10
                                    

Từ sau bữa đó không khí giữa hai người khá ngượng nghịu, mỗi sáng cậu đều cố thức sớm rồi lấy đại cái cớ gì đó để đến lớp trước. Bài tập cũng siêng hơn hẳn.

" Chả mực, chồng mày đâu." Mấy nay Sang cũng ít thấy Bảo Hoàng tụ hợp chung với anh em. 

"Gì mà chồng tao."

" Dạo nay tao thấy nó với đứa nào bên 11A9 hay đi chung, chồng Phan Hoàng sắp có bồ nhí rồi." Nguyễn Duy tay cầm bim bim miệng nói không ngừng. 

" Á đù, thật hả, hèn chi nó bỏ anh em."

Phan Hoàng ngớ người ra, mấy nay cậu né tránh anh nên không biết chuyện này. Nếu thật thì cũng tốt. 

Nhưng cả ngày hôm đó Phan Hoàng luôn ngẩn ngơ. Trong đầu cậu chỉ toàn là Bảo Hoàng, anh vẫn luôn rất tốt. Nếu có người yêu thì chắc là cổ xinh lắm. 

Lúc chuông reng hết tiết đã vài phút, cậu thoát khỏi những tầng mây muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng ngẩn đầu nhìn ra cửa lớp thấy Bảo Hoàng đang thân mật nói chuyện gì đó với một bạn nữ. Nhìn cả hai thật sự đẹp đôi. 

Phan Hoàng đột nhiên khó chịu, cậu cũng biết mình bị gì, chỉ là lúc đó đã từ chối người ta. Bây giờ mình làm gì có quyền lên tiếng, cảm giác bản thân thật ấu trĩ, như trò hề vậy.

Lúc ra về thì trời đổ mưa, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Phan Hoàng, đang định tìm Bảo Hoàng mượn ô thì gặp anh đưa ô cho bạn nữ lúc chiều. Cậu ngẩn ngơ hai giây rồi chạy đi mất, cũng không muốn làm phiền bọn kia nên đội mưa về luôn. 

Tối đó Phan Hoàng đổ bệnh, cả người nóng ran khiến cho Bảo Hoàng vừa tức vừa lo. 

" Sao mày dầm mưa là thế nào, không biết đi tìm tao hả? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu. "

Phan Hoàng đang bệnh còn bị mắng, những bứt rứt từ sáng tới giờ chuyển thành ấm ức, nước mắt không nhịn được chảy ra. 

" Ơ, tao xin lỗi, bé chả mực đừng khóc."

Cậu xoay mặt vào tường, kéo chăn chùm qua đầu. Bảo Hoàng biết mình nặng lời. Anh lật chăn nâng người Phan Hoàng dậy ôm lấy để đầu cậu đặt lên vai mình:" Tao xin lỗi, mày đừng khóc nữa."

Phan Hoàng vốn đang bệnh, cả người mềm nhũn, bị người ta sắp đặt chỉ có thể bất lực. 

Ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu không nhịn được dùng tay túm khẽ áo người kia. Lại nghĩ vu vơ về bạn nữ mà gần đây Bảo Hoàng hay đi cùng. 

" Mày đang quen ai hả?"

" Hửm?"

" Duy nói với tao mày đang quen nhỏ nào bên 11A9". Phan Hoàng không kiềm chế được nữa, vùi mặt vào cổ Bảo Hoàng. 

" Là giáo viên nhờ tao giúp bạn đó hoàn thành dự án thôi". Tóc người nào đó cứ dụi vào vai anh, hơi thở nóng hổi phà vào cổ làm Bảo Hoàng nhất thời không biết làm sao. 

" Mày sẽ yêu người khác hả?"

"Không yêu người khác, chỉ yêu bé chả mực." Mấy nay anh biết Phan Hoàng vẫn luôn tránh né anh, bây giờ đột nhiên cậu thân mật làm Bảo Hoàng không tránh khỏi vui sướng song giống như nhận ra điều gì đó. 

[2 huang] Những câu chuyện xoay quanh 2 bạn trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ