Trở về cuộc sống thường nhật, ở một tiệm chè giữa chợ có hai người chụm đầu sâu mỏ với nhau trên bàn bày đầy đồ ăn.
- Thái Anh con ăn thêm gì cứ gọi, ăn xong dượng út dắt con đi chơi hé, con thích sắm sửa gì hông dượng chở con lên sài gòn mua cho đã luôn.
Sáp Kỳ đôi mắt lấp lánh như cún con, Trân Ni là điểm tựa của cô mà giờ mấy nay đi đâu mất biệt không có dò hỏi được xíu thông tin nào của Châu Hiền, may mắn hôm nay ra chợ gặp ngay Thái Anh nên bắt cóc ngay. Ngó bộ Thái Anh nhỏ hiền khô lại kiểu khờ khờ, nhỏ thích ăn thích uống rủ đi ăn là đồng ý liền, dễ ợt luôn ấy.
- Dượng Út ? - nhỏ khó hiểu, sao chị xưng hô kì quá.
- Thì Dượng cưới dì út của con, con phải gọi tui là dượng chớ đúng hôn ? Chồng của dì là dượng đó Thái Anh. - Sáp Kỳ đỡ trán, con bé này không lanh lợi như Trân Ni, không biết có giúp cô được cái gì không đây.
- Nhưng mà út Hiền có chịu chị đâu.- Thái Anh trả lời cực kì hồn nhiên, đâu biết đã khứa vào tim cô một nhát dao.
- Ây da con khờ quá, đó là dì út con ngại, con gái ai lại tươm tướp được chớ mất giá hết thì sao.
Thái Anh gật gù, đúng rồi chị hai cũng hay nói con gái phải giữ giá cho con trai nó thèm chơi nhưng mà có gì đó sai sai nha.
- Chị Kỳ cũng là con gái mà ?
- Dượng khác, dượng sau này là trụ cột gia đình, dượng làm chồng của dì út con nên con phải tập gọi như vậy cho quen đi nha. - Nhìn bé ngơ vậy đó chớ nói câu nào là câu đó chí mạng Sáp Kỳ.
- Em hổng biết đâu, dì út la đó còn nói em hổng được dính líu tới chị, nói tiếp xúc nhiều em sẽ khùng giống chị ó, đi viện bác sĩ cũng sợ mà trả về. - nhỏ vừa nói vừa ngống chén chè bưởi, âm thanh có chút ồ ồ nhưng cô vẫn nghe rõ.
- Ẻ nói chồng tương lai của mình như bệnh nhân tâm thần vậy trời.
- Thôi em dìa nghe chị Kỳ, mấy nay hai Ni bệnh không ra phụ dì út được em được nghỉ hè phải ra phụ, ở đây quài dì út ra kiếm là tàn canh gió lạnh luôn á.
Đứng lên phủi phủi đít quần một chút, miệng vẫn còn nhai vẫy vẫy tay chào người kia, nhưng mà đâu có dễ li khai được. Cô chụp tay con bé lại kéo ngồi lại mặt khá nghiêm trọng đi vào thẳng vấn đề.
- Mà dượng út nói nè, con khoái đi chơi chung với chị Lệ Sa không ?
- Chị Lệ Sa em gái út của chị hả ? - bé ngơ hỏi lại.
- Um xóm này có nó tên Lệ Sa thôi mà.
- Dạ... thích - mẻ ngại mẻ đỏ mặt bây ơi, tay nắm lấy vạt áo kéo kéo thẹn thùn.
- Giờ con gán giúp dượng cua dì út con, dượng sẽ kiu Lệ Sa đi chơi với con chừng nào con chán nó con đuổi nó đi thôi Thái Anh chịu hông ?
Haha ta đã biết điểm yếu của nhà mi, chuyến này kéo thêm được đồng minh rồi, Châu Hiền sao thoát khỏi tay cô đây.
- Nhưng mà... chỉ nói em trẻ trâu, trẻ nghé gì không hổng được chơi chung với chỉ. - Thái Anh mếu máo, hồi trước gặp chị đi lang thang ngoài ruộng em đã mê rồi, cao ráo trắng tươi đẹp gái nữa chớ. Thấy chị cười một cái mà em té mương luôn mà.
- Con quỷ nhỏ này dám ăn hiếp út cưng của dượng, để dượng về dượng đập nó mềm xương.
- Dượng đừng đánh Lệ Sa của con hic... - gì đây trời, bóng mầm non hả.
———————————
Về đến nhà mình Sáp Kỳ hùng hổ đi thẳng vào phòng Lệ Sa thấy em đang nằm đó coi phim Hàn Quốc bằng laptop, em nằm nghiêng đem theo cái lap nằm nghiêng i chang. Đúng là gai cả mắt, Trí Tú bữa giờ đi học việc còn cô cũng phụ tía má coi mấy cái thuế đất chỉ có con nhỏ này hết ăn rồi ngủ, hết ngủ là đi nhong nhong không có nhờ vả được gì hết.- Ê.
- Sao dạ hai, tự nhiên đá đít em. - em bật ngồi dậy tay vẫn còn xoa xoa mông vì vừa nhận một cước từ người chị thân yêu.
- Đi qua nhà bác Phác rủ Thái Anh đi chơi lẹ cho tao.
- Gì nữa, ai thèm đi chơi với nhỏ con nít đó.
Em bĩu môi nằm xuống lại, tự nhiên trời nắng bà chị mình nổi khùng rồi đi đâu về cái bắt em đi chơi với con đỉa kia.
- Người ta nhỏ hơn mày có ba tuổi mà con nít gì.
- Thôi không phải gu, nó như đỉa đói á. Nó gặp em ngoài đường là đu theo cho bằng được, hỗm kìa nó còn làm em Huyền xóm trên hiểu lầm là ghệ em làm em năn nỉ luôn gãy lưỡi.
- Giờ đi hông hay đợi tao dùng gia pháp với mày ?
- Hai thích nó thì hai đi với nó đi, tự nhiên kiu em. - Lệ Sa dẫy nẩy trên giường như cá lóc bị đập đầu vậy.
- Tao thích nó mà cần tới mày sao, tao thích dì út nó bà Châu Hiền đó. Nó thích mày giờ mày giúp tao lấy lòng nó trước tao cưới được dì nó là mày khỏi làm nhiệm vụ. Rồi tao cho mày tiền đi chơi, đi du lịch okay hem ? - Sáp Kỳ ngồi xuống giường nhẹ giọng với em mình nhất có thể, đang lợi dụng nó à không nhờ vả nó mà nên phải yêu thương nha.
- Thôi em xin má cũng được không cần của hai, mà em hỏi nè ví dụ thôi nha em nói là ví dụ thôi đó. Hai cưới được bà Hiền rồi xưng hô sao ? - Lệ Sa thắc mắc.
- Thì Hiền muốn kiu sao đó kiu, chị hai mày thương vợ số một mà kiu gì đó kiu đừng kiu là con chó là được rồi. - coi kia hai mắt của chị em hiển lên hai trái tim bự chà bá kìa.
- Rồi Ni bánh bao lấy anh Phúc về đây hai gọi bã là gì ?
- Em dâu chớ gì.
- Mà bà Hiền là dì của Ni bánh bao.
- Ờ thì cháu dâu.
- Chị kiu tía má con Ni là gì ?
- Thì bác Phác.
- Nhưng tía má của Ni là anh chị của bà Hiền...
- ...
- Cấn rồi chớ gì, xưng hô mất trật tự vậy hai ?
- Tao không cần biết, cái đó là tương lai giờ mày đi làm Thái Anh vui vẻ trước cho tao xong rồi tao tính tiếp. - Sáp Kỳ dùng sức kéo em dậy.
- Em hổng đi chơi với nhỏ đó đâu mà, Huyền mới hết giận em thôi hai ơi.
- Giờ đi hông hay tao đập cái macbook ?
- Hai này... - lại tiếp tục màn dẫy đành đạch.
- Đập luôn cái ipad, điện thoại 15promax hay xe SH tao đập hết.
- Em méc má nè - Lệ Sa ấm ức.
- Cái này là cảnh báo chớ không phải hâm doạ mày đâu.
- MÁ ƠI CHỊ HAI ĂN HIẾP CONNNNNNN
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài