Nhà họ Phác đang ngồi ở bàn lớn giữa nhà, hiện tại có ông bà Phác - Châu Hiền và Thái Anh. Sắc mặt ai cũng căng thẳng, bà Phac thì cứ thở dài còn Thái Anh thì cuối mắt tay vô thức bứt bứt kéo kéo cổ tay áo mình, Châu Hiền thì ánh mắt khó chịu nhìn anh rể đang ngồi đối diện.
- Ni đâu rồi ra tía biểu.
- Dạ tía gọi con. - Em nét mặt buồn rầu đi ra nhìn người cha vừa gọi tên mình.
- Nhà thống đốc Kim hẹn tía mai sang đây coi mắt con, con coi sửa sạn cho chu toàn để đón nhà trai cho lịch sự. - giọng nói có chút nghiêm nghị.
- Con... con chưa muốn lấy chồng đâu tía. - Trân Ni có chút rung rung trong giọng nói.
- Hai chục tuổi đầu rồi, tuổi như con người ta cưới chồng sinh con ba lứa rồi con tính ở vậy như dì Út con hả ? - ông hội đồng đánh mắt về em vợ làm em trợn mắt tức giận siết tay thành nắm đấm.
- Con chưa trả hiếu cho tía má...hức... sao con đi lấy chồng được. - em khóc nhưng cũng không chóng cự kích liệt được, em hiểu tính cha mình càng chống đối ông lại càng thích làm tới.
- Kim Phúc tía biết, cũng cao ráo đẹp trai học giỏi, nhà cũng khá nên tía rất ưng lắm. Gả cho nó xong rồi cho tía má đứa cháu ngoại là được tính trả hiếu rồi không cần phải cái gì lớn lao. - ông phẩy phẩy cây quạt trên tay nói giọng điều điều nhưng đến tai Trân Ni thì vô cùng khó nghe.
- Nhưng mà tía...
- Không có nhưng nhị gì hết, tía quyết rồi cấm cãi. Con cưới trước, nào Thái Anh đủ mười tám tía gả luôn, cho dòng họ không nói ra nói vào cũng có người để ý tới nó rồi.
- Anh rể, sao chuyện duyên phận của mấy đứa nhỏ anh can thiệp làm cái gì, nó thương ai thì nó cưới người đó. - Châu Hiền nhìn hai đứa cháu trong tay ông cứ như con rối nên không khỏi lên tiếng bênh vực.
- Dì đừng có binh nó, khỏi có giấu tui, hàng xóm láng giềng đồn ầm lên kìa. Dì tiếp tay với nó qua lại với con Tú nhà đó, con tui là con gái phải cưới chồng sanh con, không có cái kiểu bê đê bóng gió đó. - ông Phác bỏ cây quạt trên tay xuống đổi một chút tone giọng nói sang Châu Hiền.
- Anh nói vậy nghe sao đặng anh rể, thời buổi 4.0 5.0 rồi người ta trồng cây trên mặt trăng được rồi anh còn kì thị, anh muốn đẻ bao nhiêu đứa bỏ tiền ra cháu nuôi không kịp kìa. Nhà mình cũng có của ăn của để anh lo chi mệt mấy chuyện con cái, Ni nó phải cưới người nó thương nó mới vui vẻ được...
RẦMMMM...
Chưa nói được hết câu ông Phác đứng thẳng dậy đập mạnh tay xuống bàn làm những người kia giật mình.
- DÌ ĐỪNG CÓ LÔI MẤY THỨ BỆNH HOẠN ĐÓ VỀ NHÀ TUI. Còn con nữa nha Ni tía cấm con qua lại với mấy đứa con gái nhà bển, né xa cái đám đồng tính đó ra cưới xong tía cho tiền hai vợ chồng ra ở riêng không có can hệ tới nhà đó nữa. Kim Lạc Khang kiếp trước mang nghiệp hay sao mà để được ba đứa con gái thì bê đê lẹo cái hết ba được.
- Tía... hức... tía thương con đừng có ép con, con hổng có thương anh Phúc. - Trân Ni quỳ xuống khóc nức nỡ tay rung rung nắm lấy tay ông mà van xin.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài