Tính từ ngày ba chị em giận bà hai Nhàn mà bỏ đi đến nay cũng hơn hai tháng, không khí trong nhà cũng ảm đạm không kém, tần suất thở dài cũng ông Kim càng nhiều còn bà Kim thì ngày nào cũng không chịu ăn gì bà đã ốm đi thấy rõ.
- Cái nhà này làm cái gì mà mặt ai cũng như mất sổ gạo vậy ? Tụi nó đủ lông đủ cánh rồi muốn đi thì đi không biết phép tắc. - bà Nhàn tính tình vẫn như xưa, lúc nào cũng lên giọng khiển trách mọi người trong nhà.- Chị hai à, tụi nhỏ dù gì cũng là con ruột em cháu ruột của chị. Chị không thương được cũng đừng khó khăn với tụi nó quá, chị thấy đó tụi nó đi biệt ba năm trời giờ về mới được mấy tháng lại cuống đồ mà đi, thân làm cha làm mẹ ai không đau lòng. - đôi mắt bà Kim đượm buồn thấy rõ, ba năm trước xa con bà cũng nhớ thương dù tụi nói quậy phá thật nhưng kiểu con nít ham vui chớ cũng không hại người, tụi nhỏ về nhà cửa náo nhiệt hẳn ra nhất là út mót Lệ Sa của bà suốt ngày bày trò làm trên dưới đều cười chứ đâu có như bây giờ.
- Tụi bây á suốt ngày chỉ biết ba đứa kia, còn Kim Long Kim Phúc thì sao dù sao cũng là con trai nhà họ Kim sau này vợ chồng bây phải nương tựa vào hai đứa nó mà sống, con gái gả đi rồi thì thành con người ta tiếc gì. - lời nói cay nghiệt như đâm vào trái tim của Trân Ni ngồi đó.
- Hơiss hông biết ba đứa nhỏ giờ này có ăn uống gì chưa ? Có đủ ăn đủ mặc hông hic...hic con Kỳ miệng lưỡi nó sắt thép vậy đó chớ mà tâm tính thương người không biết ra đường có bị người ta dụ dỗ không, con ba Tú thì khó ăn khó uống lại bị đau dạ dày ở ngoài đường không biết có ăn uống đàng hoàng không, con út mót thì ham chơi không biết đi mấy bữa có đên như cục than hông nữa hic hic...
Trân Ni ngồi cạnh má chồng vuốt vuốt lưng an ủi bà, thì nghe tiếng chối tai của chồng mình cất lên.
- Má làm quá, chị hai chị ba lớn chồng ngộng ra đó mà lo gì còn con Sa nó ít nhiều cũng hai chục tuổi đầu không lẽ không biết tự lo.
- Đêm qua má nằm chiêm bao thấy ba đứa nó về nó ôm má khóc, nó nói nó đói, đứa thì quần áo tả tơi hết, đứa thì đen như bao thanh thiên vậy hic hic bây coi đi kiếm em bây về cho má đi Long. Hic...hicc
- Má gán ăn chút gì nha má dạo này má ốm lắm, má ăn xong con với anh cả đi tìm hai chị với út Sa về cho má nha má.
Trân Ni nhìn má chồng nhớ con mà đau lòng muốn đứt ruột cũng hiểu được má của em mấy lâu nay không gặp được em thì nhớ thương như thế nào.
- Mình khéo lo, gia nhân đầy đó kiu tụi nó đi tìm mình nhọc công chi, hay mình muốn đem bà Tú về đây để tiện qua lại.
Nghe được những câu nói như vậy thốt ra từ miệng chồng mình em lại chán nản không tả nổi, cái điệp khúc này sao lúc nào anh ta cũng hát vậy.
- Anh nói lạ, má nhớ thương không ăn không ngủ thì em khuyên má thôi. - Em khó chịu lên tiếng.
- Phải hông nha, hay thấy cái gia sản nhà này khó nuốt quá nên tìm đồng minh về. - bà Nhàn nhếch môi chẳng thèm nhìn đến mặt Trân Ni.
- Chị hai chị lớn rồi đừng có nói mấy lời khó nghe vậy. - Ông Kim ngăn lời trách mọi chuyện lại đi quá xa, từ ngày chị hai ông đến ở có ngày nào cái nhà này yên bình đâu.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài