Tơ vương rối lòng em phải làm sao ? Trân Ni tự hỏi mình giờ làm gì mới đặng. Tía má chỉ được hai đứa con gái, em cũng đã hai mươi còn Thái Anh chỉ mới mười bảy. Em gái em còn nhiều hoài bảo bắt Thái Anh đi lấy chồng có phải quá tội cho em, Trân Ni cũng biết em mình thích gì xu hướng yêu thích là gì Ni đâu thể để em đau khổ như mình được. Hay là thôi đi, lấy chồng sinh con cho trọn hiếu đạo, Ni sống vì bộ mặt gia đình vậy ai sống cho Ni ?
Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng ngờ khi bừng tĩnh lại em đã đứng cạnh hồ sen hay gặp Trí Tú ở đây, lòng có chút đau nhói sao đến với người mình thật tâm quý mến lại khó tới như vậy. Em thấy một bóng dáng mãng khảnh quen thuộc đang ngồi tựa vào góc cây bên cạnh là chiếc xe đạp, nắng chiều vàng ươm chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của chị, đến lúc này thật sự em không nỡ, không nỡ buông thả chuyện tình này.
- Trí Tú. - Em gọi chị, gọi một cách da diết đầy nhớ thương.
- Ni. - chị từ từ mở mắt, chị nhìn em và cười nhưng nụ cười ấy không vui chút nào.
- Um là em.
- Em đến đây, may quá chị muốn tìm em nhưng bác Phác không cho chị vào nhà, chị có này muốn tặng em. - chị đưa chiếc hộp nhỏ về trước mặt em nhướng mắt muốn em mở ra, Trân Ni trân trọng nâng niu chiếc hộp ở ra thấy một chiếc nhẫn bên trong lòng nhẫn có khắc hai chữ cái "TN" em hiểu nó có ý nghĩa gì, em mếu máo nhìn chị.
- Chị Tú...
- Ơi chị nghe...
- Kim Trí Tú...
- Chị nghe đây bé Ni...
Em cúi đầu tay siết chặt chiếc nhẫn nức nỡ khóc, Trí Tú thấy cảnh tưởng đó sinh ra hoảng hốt đến gần xem ra thân thể của em.
- Thôi thôi em bị đau chổ nào sao lại khóc, đừng khóc nữa chuẩn bị làm cô dâu rồi khóc vậy đâu có đẹp nữa.
- Chị...hức...chị chê em. - Ni bĩu môi hai cái má bánh bao cũng theo đó mà phồng theo làm chị phì cười, đúng là vẫn còn trẻ con.
- Không có chê bé Ni của chị lúc nào cũng đẹp hết chỉ là nhìn em khóc chị rất là xót.
- Hức...hức.
- Đây là thành quả chị mấy nay theo anh Long học việc cũng kiếm được cho tía vài mối làm ăn, tía thương tía thưởng cho chị, chị vét hết mua cho em coi như là quà cưới cho bé Ni của chị.
- Sao chị không để phòng thân, chị lớn rồi cần mua sắm gì đâu thể lúc nào cũng xin tiền hai bác được.
- Tiền chịu khó làm thì cũng có nhưng mà với bé Ni chị không có tiếc gì hết á, để chị đeo cho em nha.
Trân Ni vui vẻ đưa tay cho chị, chị lấy lại chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón giữa.
- Chị sao không đeo ngón áp út. - Trân Ni khó hiểu.
- Ngón đó là của chồng em. - nét buồn không thê giấu qua ánh mắt, Trân Ni thấy rõ còn thấy mắt cô có một màng sương mỏng. Trí Tú ngửa đầu hít sâu một cái để nước mắt không rơi ra. - Em muốn đi ra đồng xem nắng chiều không ?
- Dạ đi.
Trên xe đạp cô chở em, em ngồi sau ôm lấy eo cô, má áp vào lưng. Mùa lúa chín thơm ngát gió bay man mát là sao, thật bình yên và nếu đây là giấc mơ em nguyện không bao giờ tĩnh dậy. Đang nhắm mắt hưởng thụ thì nghe cô gọi tên mình.
- Ni nè.
- Dạ em nghe... - má em vẫn áp vào lưng cô có hơi chút ngước lên nhìn tóc chị bay bay.
- Sau hôm nay em đã là vợ người ta rồi...
- Chị Tú - em ngắt lời cô, em không muốn nghe về chuyện đó nữa ít nhất là hôm nay em muốn hôm nay chỉ có hai người thôi.
- Chị biết chị không đúng với em luôn làm em khó xử, chị tự nhủ không can hệ tới em nữa nhưng từ khi thấy em thật sự Ni ơi chị không nỡ... - cô dừng lại một chút, em nghe được giọng cô như muốn khóc. -Sau này em vẫn là bé Ni trong lòng của chị chỉ là ở một vị trí khác, danh xưng khác. Em lấy chồng sanh con cho vui lòng mẹ cha, em về nhà chị ở nhưng phải là mợ tư chứ không phải mợ ba. Tui làm chị đâu thể để em trai mình khóc lóc bỏ ăn bỏ uống bằng mọi cách để có được em, Ni cũng đâu muốn thấy Thái Anh như vậy đúng không ?
Trí Tú không vui nhưng Trí Tú chỉ chịu một mình, cô không làm ảnh hưởng đến ai đặc biệt là cô gái nhỏ đang ngồi sau xe cô.
Gió thổi làm tóc chị bay bay, mùi dầu gội thơm mát xông vào mũi em tạo chút lưu luyến.
Bỗng chị cất tiếng hát, da diết đau buồn. Trân Ni siết chật cái ôm cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt
"Lời chưa nói, anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời.
Tình yêu đó, chỉ anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều.
Liệu rằng em còn ai đưa đón, anh ơ thờ dõi theo em.
Nếu có thể trở về hôm ấy anh sẽ chẳng để phí cơ hội.Từng vòng quay, trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua.
Thời thanh xuân là ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp.
Một buổi chiều ngập tràn mảng vỡ rơi ra từ hạnh phúc riêng em.
Suýt nữa thì người đã biết, yêu thương một đời anh đã tương tư."
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
UmorismoCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài