Trân Ni ở lại viện được mười ngày thì cũng xuất viện về nhà, nhưng em vẫn không được về nhà mình mà về nhà chồng. Em ấm ức lắm sao mọi người không thực hiện lời đã hứa trước đó, Trí Tú liền trấn an rằng cứ về nhà họ Kim trước cô tranh thủ giải quyết một sống vấn đề trên sài gòn thì lại về đón em, ông bà Phác cũng khuyên Kim Phúc cùng em cũng chưa li hôn nên khoang hãy về nhà, để ông bà về dàn xếp họ hàng rồi quay về cũng không muộn nên thế em mới cam lòng nghe theo. Ngày em về nhà chồng của là ngày Trí Tú cũng phải trở lại sài gòn, em đi tiễn cô mà bịn rịn như vợ xa chồng.
Cứ như mọi ngày sáng Thái Anh học xong là chạy ù ra chợ, không như mọi người nghĩ là ra phụ Út Hiền bán vàng mà qua cái quán cà phê nhỏ đối diện bán nước phụ người yêu tương lai, tính ra Lệ Sa mở quá cũng gần cả năm trời từ cái ngày đám cưới giận nhà bỏ đi kia, quán nhỏ nhỏ xinh xinh buôn bán giết thời gian chớ với em thì tiền bạc chỉ là tiền bạc hehe, tối thì về nhà Châu Hiền ngủ.
Trước đây thì Châu Hiền của có nhà tía má chị mất để lại của cải ruộng đồng cò bay gãy cánh, ông bà xưa có câu "giàu út ăn, nghèo út hưởng" ai biểu nhà chị giàu chi nhưng mà được cái hai chị em thương nhau dữ lắm chị hai đi theo chồng bỏ lại nhỏ em mà nói thật ra bà Phác cũng không siêng quản của cải làm gì mệt đầu nên đẩy hết cho nhỏ em thân yêu., mà một mình ở cái nhà bự chảng vậy chị cũng có chút sợ ma, sáng qua cúng kiếng tía má rồi chạy ù ra tiệm tối thì về nhà anh rể ngủ có anh chị hai với mấy đứa nhỏ hủ hỉ cũng đỡ buồn.
Nhà lớn nhiều phòng lâu lâu chị hai cũng cho vài đứa gia nhân sang lau dọn, nhưng từ ngày Châu Hiền cưu mang ba đứa nhỏ này cụ thể là Sáp Kỳ, Lệ Sa và Thái Anh thì mấy việc này chị đẩy hết cho tụi nó ở cùng cả năm từ con cháu em út thành đàn em của chị hết rồi.
Quay lại cặp đôi gà bông, như thường lệ thì bán xong buổi chiều là cả hai đèo nhau đi chợ mua đồ về nấu hàng cho ngày mai, nhưng hôm nay hơi lười nên cả hai quyết định nghỉ mua đi chơi cho khoẻ. Thái Anh ngồi sau ôm eo nhỏ gờm ngoài trước, hồi trước người kia cũng la làng nhăn nhó rồi giờ ngồi im cho ôm luôn. Hai đứa đèo nhau trên chiếc cub chiến thời Châu Hiền đi học, cũnh không thể nói trắng ra là chiếc xe nó còn tàn hơn chữ tàn nữa mà hai đứa nhỏ thích vậy nói đi vậy mới tình mới giống thường dân gì đó. Xe chỉ đạp không đề, để nó có thể nổ máy thì cũng phải đạp lồi con, còn xăng hao hơn uống nước nhưng hai đứa nhỏ này thích vậy.
Đang đi thì Thái Anh nhìn ra sau rồi gọi người ngồi trước.
- Sa.
- Giề ?
- Em thấy có chiếc xe hơi cứ đi theo tụi mình. - Thái Anh mà nói chuyện với Lệ Sa là giọng nhõng nhẽo muốn chảy nước.
- Thì có một đường nên nó chạy chung là đúng rồi. - còn Lệ Sa cũng quá quen rồi, trên đường về đến nhà thì mất tầm mười phút, trong mười phút đó lúc nào Thái Anh cũng thắc mắc mấy chuyện trên trời dưới đất vậy đó nhưng vẫn trả lời người ta.
- Nhưng mà lạ lắm, hay Sa rẽ vào đường khác đi em thấy bất an quá à, em sợ. - em đề nghị. Lệ Sa thấy hợp lý nên cũng chạy nhanh đến ngã tư rồi rẽ phải tụi sau lưng của rẽ theo.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài