Một làng quê mát mẽ, người dân ở đây cũng đủ cái ăn cái mặc nhờ thống đốc Kim và hội đồng Phác. Sáng Người cần ra ruộng sẽ ra ruộng, người làm xí nghiệp sẽ vào xí nghiệp, ai cũng có việc nên xóm này khá vắng vẻ, thanh tịnh... cũng không thanh tịnh lắm.
Ở một góc nhà thống đốc Kim.
- Tía má con muốn phụ anh Long việc sổ sách bên gạo, con suy nghĩ lại ời con phải làm gì đó cho gia đình mình.
- Gớm, chớ hổng phải nhà bác Phác nói muốn làm rể ổng là không được ăn không ngồi gồi à ? - Lệ Sa đang ngồi ăn mì trứng mà khinh bỉ.
- Im lặng một chút sẽ không ai nói mày câm đâu út. - Trí Tú trợn mắt lườm nhỏ út muốn cháy da cháy thịt.
- Mà mày ưng ai bên đó, tía má đẻ mày ra dạy mày không được nhà kia mới nói hai ba câu về đây làm mạng đòi học này học kia. Khôn nhà dại chợ vậy con. - bà Kim cũng phải thở dài, thôi bà dạy không được thì để người đời dạy nó hộ bà cũnb đỡ nhọc công.
- Bã khoái con Ni mặt bánh bao, mà con nhỏ đó hung dữ bà cố nó về đây làm dâu hé chọc nó nổi điên là cái bàn thờ nó cũng đá văng xuống ao cá dồ luôn.
Đâu phải tự nhiên mà Lệ Sa nói vậy, bạn học với nhau mà có gì đâu mà xa lạ. Nhỏ Ni hồi trước đi học như trùm trường nói đi phải nói lại nhỏ đó học giỏi thiệt, ngoài chợ ai không biết tiếng của nhỏ. Ai mà kiếm chuyện nó đánh cho thấy mười ông trời luôn, trai gái làm láng. Mà có ai dám đánh lại nó đâu, con gái cưng hội đồng Phác mà đụng tới nhỏ là đụng tới ổng, ổng mất vui là ruộng đất ổng lấy lại hết nên đâu ai dám ho.
- Chị ba thích Trân Ni hả ? - Kim Phúc mới tốt nghiệp xong về đây cũng được hai hôm rồi, nó ít khi ngồi cùng một chổ với anh chị mình vì sao? vì nó kì thị luôn cả chị em nó. Học cao hiểu rộng đâu có nghĩa nó chấp nhận được chuyện trái với luân thường đạo lí đó, mà nếu phản pháo lại không bị anh cả la thì cũng bị bà chị hai chị ba đánh cho mềm xương.
- Hổng lẽ tao thích ai cũng phải xin phép mày ? - Trí Tú thì không phải ghét bỏ đứa em này, cùng cha cùng mẹ máu chảy ruột mềm mà, chỉ là không ưa nổi cái kiểu kì thị ra mặt của nó.
- Dạ không phải, nhưng mà ai cũng được đừng là Trân Ni được hông chị ? - Phúc thấy chị ba nhìn có chút chọt dạ, không lẽ có tía má ngồi đây mà bã sẽ động thủ với mình.
- Thằng này ngộ, tao độc thân ẻm chưa chồng mắc gì hông được. Cút về sài gòn liền để tao bực bội tao đá một cái bay tới trển khỏi cần đi xe nghe.
Trí Tú bắt đầu thấy lạ, thằng em này tính khí không tốt lắm nhưng trước giờ nó chưa cãi cô cái gì, nay nói chuyện cưới sinh của cô lại kích động như vậy.
- Dạ hổng phải, em Ni là ghệ em chị ba đừng có để ý tới ẻm nữa với lại ẻm cũng là gái thẳng mà.
Kim Phúc chắc chắn là vậy, tuy chưa chính thức hẹn hò nhưng em Ni rất mến nó, trước đây đi chơi cùng cũng đã cho nó nắm cả tay đi chơi hội làng sao mà có thể làm vợ Trí Tú được.
- Rồi sao ? Thẳng rồi sao ? Ý của mày là tao đang giật ghệ mày á hả ? Rồi mày cưới người ta chưa ? - Trí Tú thách thức nhướn mài.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài