Ngày cưới cũng đã đến nhà họ Kim xúng xính quần áo sang rước dâu về, người ăn kẻ ở chạy tới lui từ sáng đến giờ để kịp đãi khách. Người buồn nhất vẫn là Trí Tú, hôm nay cô diện áo vest đen chân váy đen thắt hai bím tóc cao thêm một cái cà vạt đen chấm bi trắng nhìn như một tiểu thư vậy. ( bộ đồ trong show dior )
- Nhìn giống chú rể hé. - Kim Phúc đi vào trong thấy cô ngồi đó nghịch điện thoại liền buông lời móc mẻ.- Nói ba láp ba xàm gì đó? - Cô ngước lên nhíu mài nhìn nó.
- Tui là sợ chị quên nên chỉ muốn nhắc cho chị ba biết hôm nay là ngày cưới của tui với em Ni, chị ăn bận lịch sự cũng cho tía má nở mặt nở mài chớ không phải cho người ta lầm tưởng chị là chú rể. - nụ cười nhếch môi vẫn còn trên khuôn mặt đó đúng là nhịn nó quá thành ra nó không biết ai lớn ai nhỏ, có thể nó không biết vì không muốn Trân Ni mang tiếng bất hiếu nên cô mới không cố ý làm tới mà nhường nhịn nó tới tận hôm nay chứ với cái sức của mười đứa như nó có muốn đấu thì cũng chỉ để ngủ đi mà nằm mơ.
Cũng gần đến giờ lành, hơi đâu đi cãi nhau với một đứa con trai tập lớn Trí Tú muốn lễ rước dâu thuận bườm xuôi gió nếu không đã tẩu cho nó một trận, nhưng nó quên cô không chỉ có một mình cô còn đồng mình ở đây. Sáp Kỳ đâu có để yên cho cái thứ hống hác này, chị vừa vào đến cửa đã nghe rõ những lời Kim Phúc khinh bỉ Trí Tú.
- Chắc chú mày không biết, Tú đang mặc bộ quần áo đơn giản nhất của nó thử hỏi chịu mặc cầu kì như chú mày thì mày không có cửa hé. - Sáp Kỳ là ai nó không biết à ? Là cô hai nhà họ Kim không sợ trời sợ đất chỉ sợ mỗi Bùi Châu Hiền, Trí Tú không ra tay thì chị mày thay nó giải quyết. Chị đến đẩy nó một lực mạnh khiến nó phải chới với mà ngã lưng vào bàn trang điểm trong phòng Trí Tú.
- Em thấy anh Phúc tánh cũng kì, cứ như con gái mới lớn ấy không biết Ni bánh bao về cho bị anh giành váy ngủ không nữa. - cuộc vui này thì làm sao thiếu Lệ Sa, em thấy Kim Phúc đi vào phòng chị ba thì cũng rõ ít nhiều gì nó cũng kiếm chuyện Trí Tú.
- Đừng có hỗn, tao cưới Ni về mày phải kiu Ni là chị tư nghe chưa, chị tư chớ không phải chị ba lo mà sửa cách xưng hô cho đúng mực. - nó đứng dậy chỉ vào mặt Lệ Sa như răn đe.
Em nhíu mài hất tay nó ra khỏi mặt mình, cái hất tay rõ mạnh Kim Phúc còn phải ôm tay kiu ới ới.
- Nghe mà ói tám bãi, nay ngày vui của anh nên tui không thèm đập anh chớ đừng ở đó ra giọng làm anh.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài