Tại phòng bệnh của Lệ Sa, Trí Tú đang lo âu nhìn em gái mình đang nằm đó, lúc nảy bác sĩ có đến và chia sẽ về tình trạng của hai người chuyện sẽ không có gì để nói khi cô biết được Lệ Sa sẽ có khả năng không thể đi lại được như người bình thường, bọn ác nhân kia xuống tay quá nặng làm chân Lệ Sa đứt luôn dây chằn, phần đáng lo ngại nhất cũng là Thái Anh kho khám tổng quát xong thì mới biết được đầu nhỏ tụ máu bầm chèn ép dây thần kinh não nếu không thể tĩnh lại trong thời gian sắp tới thì tương lai người con gái ấy phải sống cả đời thực vật. Nghĩ đến bao nhiêu đó thôi mà mắt của Trí Tú đã rưng rưng muốn khóc, tụi nhỏ còn quá trẻ để phải chịu đựng những việc này.
- Thái... Anh...Thái Anh đâu rồi ?Trí Tú nghe tiếng nói mới hoàn hồn nhìn lại người em gái mình đang nằm đó đã có dấu hiệu tỉnh lại.
- Lệ Sa em tỉnh rồi chị mừng quá để chị gọi bác sĩ...
Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ rời đi chỉ còn hai chị em trong phòng bệnh, Lệ Sa vẫn còn rất yếu nhưng khi gặp được Trí Tú em nắm chặt tay chị gái mình mà thiều thào.
- Chị ba, Thái Anh đâu rồi ?
Trí Tú đau lòng nhìn người nằm đó, sắc mặt mới tỉnh dậy còn trắng bệt thiếu sức sống nếu để em biết tình hình của Thái Anh e là không hay lắm nên cô đành giấu em đến cùng.
- À... Thái Anh không sao hết, em gáng khoẻ chị đưa em đi thăm Thái Anh chịu hông ? Giờ em ăn chút cháo lấy lại sức... để chị đi mua cháo nha.
Trí Tú định rời đi thì nghe người kia lại gọi.
- Chị Ba...
- Chị nghe đây út, em đau chổ nào hả ? Hay để chị gọi bác sĩ nha.
Cô có chút hoảng sợ nhìn thấy em gái mình đang nằm đó mếu máo.
- Lúc đó... lúc đó thật sự em rất sợ.
- Giờ không sao rồi. - Trí Tú cũng không thể tưởng tượng ra được nếu là cô lâm vào hoàn cảnh đó mọi chuyện còn kinh khủng thế nào nữa, cô đành xoa đầu em gái an ủi.
- Em sợ không được gặp tía má, không được gặp hai chị em cũng sợ em... em sợ khi thấy Thái Anh ói ra máu rồi nằm đó bất động, lúc đó em chỉ biết cầu trời cho hai đứa em được sống, chỉ cần được sống thôi.
- Thái Anh sống rất tốt sẽ không sao hết, sẽ không sao.
- Bà Nhàn... bà hai Nhàn kiu tụi nó đánh em, chị ba bã kiu tụi nó đánh em hức hức.
- Sao em biết ? - cô ngạc nhiên.
- Trước lúc em bất tĩnh em có nghe tụi nó gọi cho một người nói là "từ giờ không ai dám động tới Kim Phúc nữa, bà cứ yên tâm"
- Má nó quân khốn nạn, để chị về đó tính sổ với bã. - Trí Tú nóng giận đứng lên.
- Chị ba... Thái Anh thật sự không sao chứ ?
- Thật sự không sao, em ấy chỉ do quá kiệt sức nên ngủ một chút thôi, sẽ không sao cả.
- Em tin chị, em tin chị ba của em mà, chị ba chưa nói dối gì em hết. - em nhắm mắt lại, dòng lệ cũng theo đường khoé mắt chảy xuống, môi mỉm cười gật gật đầu.
- Umm...chị ba không nói dối em, giờ ngoan nằm đây chị đi mua cháo cho út ăn để uống thuốc nha, à còn thông báo với mọi người em đã tỉnh rồi nữa chứ.
Ngoài cửa phòng bệnh, Trí Tú gọi cho một người
"Chị Châu Hiền, Lệ Sa đã tĩnh..."
—————————————
Sau ngày đại chiến tại nhà họ Kim thì đến nay cũng đã cả tuần lễ, Châu Hiền nắm được tình hình của cháu mình thì cũng bàn bạc với bác sĩ đừng thông báo lại cho cha mẹ Thái Anh tránh hai người sốc.- Út cưng út ngon của má, con mau dậy, con ngủ cũng mười ngày rồi, con mà hổng dậy má đánh đòn đó, má đánh đau lắm đó. Con gái gì mà ngủ nướng hổng chịu dậy. - bà Phác cũng thường xuyên vào chăm con gái út, Trân Ni có khuyên bà cũng chẳng chịu về nghỉ ngơi.
- Con dậy má ép con Sa cưới con gái của má liền tất cả tài sản má cho vợ chồng con hết, con Ni má hổng thèm cho xu nào luôn để Tú nó lo cho chị con. Con ngoan con dậy nha con, má nhớ con dữ lắm về nhà mà tía con la con hay cấm cản con là má thôi ổng luôn.
- Hai Ni về nhà với em rồi nè út, em dậy chị Hai mần bánh xoài cho em ăn nha, bé bao cũng nhớ dì út nữa, dạo này nhóc quậy lắm suốt ngày khóc đòi út Anh thôi. - Trân Ni nhìn người nằm đó dây nhợ chằn chịt lòng cũng đau không tả nổi.
Hôm nay Lệ Sa có chút khởi sắc nên em muốn đi sang thăm Thái Anh, không thể hứa suông với em gái mình nên Trí Tú cắn răng cho em ngồi xe lăn để sang phòng bệnh của người còn lại.
Cánh cửa mở ra, em đã thấy người nằm đó nước mắt không chủ động mà rơi xuống mặc kệ Trí Tú đang nắm cáng xe lăn em cũng một mình tự lăn xe đến cạnh giường Thái Anh, bàn tay rung rẩy nâng lên vuốt ve gò má của người nằm đó.
- Lệ Sa à... Trí Tú cũng đau lòng muốn khuyên ngăn nhưng lại bị em ngắt lời.
- Chị ba... sao chị ba nói Thái Anh không sao không bị gì ?
- Xin lỗi em nếu không nói vậy chị sợ em sẽ kích động.
- Mọi người có thể cho em ngồi với Thái Anh một chút không ? - em nắm cánh tay đang chuyền nước của Thái Anh đặt lên má mình.
- Nhưng em cũng chưa khoẻ... - Trân Ni cũng khó xử.
- Làm ơn...
Lời nói của Lệ Sa hơi rung, mọi người đang có mặt ở đó cũng thở dài rời đi.
- Thái Anh...tui Lệ Sa người thương của mấy người nè, mấy người có nghe tui nói gì hông ? Mấy người vinh hạnh lắm á mới được tui tới thăm đó, nên vậy phải thức dậy rồi cười nói ăn mừng đi nè.
- Tại tui, tại tui Thái Anh mới ngủ hổng chịu dậy, tui là một trẻ hư tui lúc nào cũng khó chịu với Thái Anh, thích Thái Anh mà làm giá hổng chịu nói, giờ Thái Anh chịu dậy tui sẽ tỏ tình với Thái Anh luôn. Xin hai bác Phác cưới Thái Anh về làm vợ tui làm mợ út của tui. Từ đây về sau tui sẽ đi học võ để không như lần này yếu đuối mà không bảo vệ được Thái Anh
Lệ Sa không dám khóc lớn vì em sợ Thái Anh nghe được lại nghĩ em là ngừoi mít ướt yếu đuối không bảo vệ được cho nhỏ và nhỏ giận sẽ không tỉnh lại nữa.
- Mấy nay mình đóng quán cũng lâu rồi nếu Thái Anh còn ngủ nữa có ngày vợ chồng mình cạp đất mà ăn đấy, nên Thái Anh thức dậy đi bán hàng với tui nha Thái Anh.
Lệ Sa cũng không biết đã ngồi đó nói chuyện một mình bao lâu nữa, chỉ biết nắm tay người nằm đó không buông, một hồi mệt mõi cũng gục đầu cạnh tay Thái Anh nhưng rồi em giật mình khi thấy ngón tay Thái Anh cử động, bằng hết sức bình sinh em hét lớn.
- CHỊ BA...CHỊ BA... THÁI ANH THỨC DẬY RỒI.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài