Thái Anh mười tuổi

10 1 0
                                    

Mọi người nghe tiếng hét toán lên của Lệ Sa liền ba chân bốm cẳng chạy nhanh vào đã thấy được Thái Anh nằm đó nheo nheo mắt nặng nề.

- Thái Anh, Thái Anh... BÁC SĨ BÁC SĨ ƠI EM TUI EM TUI TĨNH RỒI.

Môi nhỏ cứ mấp mấy như muốn nói giờ thì Lệ Sa liền giúp nhỏ tháo mặt nạ oxi ra cho em thoải mái hơn.

- Má... - giọng nhỏ nặng nề.

- Má đây má đây... - Bà Phác rung rung đến gần giường bệnh.

Để đỡ vướn tay chân mọi người nên Trí Tú cũng đi đến kéo xe Lệ Sa ra một chút.

- Con đói bụng...

- Ờ ờ má đi nấu cháo bào ngư cho út cưng ăn liền. - bã chạy vội ra ngoài, dự định về đến nhà nấu thật nhiều món ngon cho nhỏ út cưng này.

- Hai Ni... - Em đảo mắt một vòng mới thấy chị hai mình đứng cạnh.

- Hai nghe, hai nghe nè... - Ni đến gần em hơi, em biết nhỏ em mình còn yếu nên không để em cố sức được.

- Sao hai Ni mới mười hai tuổi mà hai già quá vậy ? - nhỏ vuốt vuốt mặt chị gái, ánh mắt khó hiểu, mình mới đi ngủ có một xíu thôi mà chị hai lại bị lão hoá đến vậy rồi, nhỏ sợ quá không dám ngủ nữa đâu.

- Gì? hai đã hai mươi mốt tuổi rồi.- Trân Ni bắt đầu khó hiểu.

- Đâu có, út mới mười tuổi sao hai hai mươi mốt tuổi được.

- Bác sĩ ? Em tui sao vậy ? - Trân Ni nhìn vị bác sĩ lớn tuổi đang đứng cạnh, ông ấy cũng vội vã kiểm tra lại cho Thái Anh.

- Có lẽ sau chấn động não nên kí ức em gái cô đã dừng ở mười tuổi.

- Vậy có chữa được không bác sĩ ? - Châu Hiền hỏi lại.

- Tôi e là không. - Bác sĩ thở dài lắc đầu.

- Không sao, Thái Anh mười tuổi hay Thái Anh mười tám tuổi của là em gái ngoan của chị, em chịu dậy là kì tích rồi. - Trân Ni rơi lệ, thật sự với em thì Thái Anh tỉnh dậy đã được lắm rồi.

- Sao hôm nay mọi người mặc quần áo màu sắc giống giống nhau vậy ?

Thái Anh lại đặt câu hỏi quái lạ làm mọi người đứng đây bất ngờ không thôi.

- Con thấy được những gì nói cho bác nghe ?

- Dạ Thái Anh thấy mọi người chỉ mặc màu vàng với màu đen thôi ấy bác.

Mọi người lại dồn ánh mắt lên người vị bác sĩ đó.

- Có lẽ cô Phác đã bị thêm di chứng mù màu.

- Ông trời ơi sao ông nhẫn tâm với đứa nhỏ này chớ, muốn gì cứ đổ hết lên đầu tui đi. - ông Phác đau lòng sinh ra tức giận đập tay mạnh vào cửa.

- Vậy còn Lệ Sa, Lệ Sa là ai ? - lại có một câu hỏi.

- Sao em biết Lệ Sa ? - Trân Ni ngạc nhiên.

- Út hổng biết, nghe rất lạ nhưng mà lúc em ngủ có người tự xưng là Lệ Sa rồi còn nói gì mà em mà ngủ dậy sẽ cưới em làm vợ, hai Ni ơi em còn nhỏ em hổng muốn lấy chồng đâu em muốn ở với tía má với hai Ni. - nhỏ mếu máo.

Đại Gia Đình  [BLACVELVET]Where stories live. Discover now