Trân Ni từ viện về người hơi khó chịu, đã hai ngày rồi em đâu có ăn ngon ngủ yên được. Thái Anh với Lệ Sa vẫn còn chưa tĩnh lại làm sao em yên lòng, chị Kỳ cũng nói để chỉ thay cho về tắm rửa nghỉ ngơi nên em mới về nhà chồng một chuyến, sẳn tiện mang thêm ít đồ cho Lệ Sa. Vào đến nhà đã thấy những người không nên thấy có mặt tại bàn lớn, em đã quá mệt mõi rồi cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Chào cả nhà cho phải phép rồi lui vào phòng chớ em cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống.
Lo cháu mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào Châu Hiền cũng không an lòng nên theo cháu về, biết đâu phụ em được cái gì thì phụ.
- Cô hai, tía má, anh cả, em mới về.
- Chào anh chị Sui. - phép lịch sự tối thiểu thì Châu Hiền cũng chào hỏi người lớn trong nhà, nhưng cứ tưởng đâu mà thoát rồi ai ngờ tiếng người đàn bà the thé là chị cảm thấy có chút chói tai.
- Hai đứa nhỏ sao rồi con ? - ông Kim lo lắng.
- Lệ Sa đa chấn thương, gãy một chân phổi bị tổn thương nặng còn Thái Anh thì gãy be sườn nội tạng có dấu hiệu xuất huyết hiện tại cả hai vẫn còn đang được theo dõi nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, bác sĩ nói khi nào ổn định người thân sẽ được vào thăm. - Trân Ni hít một hơi sâu ngửa cổ lên để kìm nước mắt.
- Trời ơi con tui, tụi nhỏ đó giờ có làm gì ai đâu mà bị ra nông nổi này tía sẽ cho người điều tra, Ni con cũng mệt rồi vào trong nghỉ ngơi đi con.
- Chịu dìa rồi đó hả ? - Bà Nhàn đừng phía sau đi tới vào bàn ngồi.
- Ni đưa đồ đây má cất cho. - Bà Kim thì thương dâu, con trai là con người ta còn con dâu mới là con mình. Thấy con tiều tuỵ vậy lòng bà cũng đau như cắt.
- Ai mướn ? Có tay có chân thì tự dẹp được. - lại cái giọng đanh đá đó vang lên, thì ra là cô hai chồng của con bé Ni. Châu Hiền biết ông Kim thương chị, cha mẹ mất sớm bà đó vừa làm mẹ vừa làm chị trước giờ mọi sự toàn bà quyết ông cũng không đôi co chi cho cả nhà đủ chuyện. Dần già được nước lấn tới, bà chị hai này cứ coi mình là bá chủ của nhà họ Kim. Hơiss chỉ khổ thân nhỏ cháu gái của mình, chắc thời gian làm dâu cũng chịu đựng quá đủ với bà già này rồi.
- Thì dâu em mới về còn mệt, em dẹp hộ có sao đâu chị hai. - Mẹ chồng Trân Ni vẫn là người hiểu chuyện nhất, đúng là Châu Hiền không nhìn lầm, mỗi tội bà chị hai cũng xem bà Kim là ai gai trong mắt.
- Riết rồi coi cái lời nói của tui không ra gam nào hết chơn mà. - Kim Phúc lúc này cũng lên tiếng ra dáng chồng người ta mà lên mặt giáo huấn vợ mình.
- Thôi, nhỏ mới về cho nhỏ dô rửa mặt cho mát mẻ còn ăn cơm nữa.
Ông Kim giải vây cho Trân Ni, còn đứng đó còn đôi co ông ít nhiều rất khó xử với Châu Hiền, dù gì cũng sui gia dì ruột của bé Ni làm vậy coi sao đặng.
- Nhà này không có dư nước hé, dâu vàng dâu ngọc của mày á.
- Muốn ở thì ở muốn đi thì đi à. - này là Ngọc Ánh con gái bà hai lên tiếng.
Trân Ni siết chặt tay muốn bật máu, em nhịn cái nhà này hết nổi rồi. Thời gian qua em làm thinh không phải là em sợ, em nghĩ nếu mình sống với đúng tính cách của mình người mất mặt chỉ là tía má nên em phải ngậm đắng nuốt cay. Là em hiểu chuyện chớ em không có hiền.
YOU ARE READING
Đại Gia Đình [BLACVELVET]
HumorCâu chuyện thuần miền tây Xoay quanh sinh hoạt của Gia Đình sóng gió Kim Phác Gia Đánh mạmh vào yếu tố hài hước ngọt nhiều ngược ít đôi khi không thèm ngược Chuyện sẽ không có hồi kết, tui còn sống là tui còn viết quài