Chương 02

309 35 4
                                    

"Ỏooo~~~ Nhìn hai người quấn băng giống nhau kìa," Kaminari nói với giọng điệu trêu chọc, cười khẩy khi quan sát Bakugou và Todoroki cùng nhau xuất hiện tại kí túc xá sau khi phải nhập viện khẩn cấp. "Những lớp học bổ sung đó đúng là đang dần giúp hai người trở thành BFF của nhau~~~"

(BFF – Best friend forever: Bạn thân nhất/Bạn thân trọn đời)

"Câm miệng! Đừng nói chuyện với tao!" Bakugou gằn giọng, cơ thể ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ khi Kaminari bắt chuyện với họ. Ai biết được liệu Mặt-thộn có nằm trong danh sách ma quỷ được cài vào não họ hay không. Cậu nhìn quanh khu vực sinh hoạt chung của kí túc xá và thấy nó vẫn như mọi khi nên thở phào một hơi – dù vẫn đang thập phần cảnh giác, như thể cậu đã bước vào lãnh thổ của kẻ thù chứ không phải một khu vực trong trường học.

"Chỉ là bị đập đầu một chút thôi mà, sao phải cáu kỉnh vậy, Bakugou?" Sero hỏi với một tiếng khịt mũi, cậu ta đảo mắt trước câu nói đầy hung hăng của bạn mình. Cậu ta đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia, nhưng tất cả những gì cậu ta nhận được là một cái liếc nhìn đầy nghi ngờ trong im lặng từ Bakugou. Bakugou trông như thể một con thú hoang đang quan sát con mồi từ đằng xa trước khi lựa chọn tấn công nó hoặc bỏ chạy khỏi nó vậy. Sero nhướng mày bối rối. "Anh bạn, cậu ổn chứ?"

"Tao ổn! Biến đi!" Bakugou gắt lên, lùi lại nửa bước để đứng sau Todoroki một chút. Không có gì an tâm hơn là một lá chắn hình người vào những lúc như thế này.

"Nói mới nhớ, chuyện lúc nãy là sao vậy?" Kirishima hỏi, xoay người trên ghế sô pha và dựa vào lưng ghế. "Tự dưng ông chạy trối chế-"

"Tao đã bảo là đừng có nói chuyện với tao nữa mà, mẹ kiếp!!!" Bakugou hét lên, lùi xa hơn về phía sau Todoroki. Cậu không muốn nói chuyện với bất kì người bạn cùng lớp nào, càng không muốn ở gần bất kì ai – lỡ đâu chỉ vì học cùng khoa cũng trở thành một dấu hiệu tồi tệ và mở ra thêm nhiều tuyến nhân vật khác trong cái game phá bỏ thói xấu khủng khiếp kia thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những tương tác nhỏ nhặt và ngắn ngủi nhất với Kirishima có thể khiến Bakugou lún sâu hơn vào "Routes của Kirishima Eijirou"? Cậu không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Hoàn toàn không.

"Bakugou, tớ nghĩ hành động như vậy là không khôn ngoan cho lắm," Todoroki với khuôn mặt bị liệt cảm xúc nói một câu như vậy, sau đó bước sâu hơn vào khu vực chung và bỏ lại Bakugou ở đúng nơi mà cậu đang cố trốn.

"Mày thì biết cái gì!?" Bakugou gào ầm lên, lần này cao giọng quá, hai cục u trên đầu cũng nhức đau nhức đớn theo. Cậu tặc lưỡi khó chịu rồi khẽ lẩm bẩm, "Tao sẽ quay về phòng và cấm cung ở trong đó..."

Bakugou chua chát dậm chân đi đến thang máy và nhấn nút liên tục vài lần. Không phải nhiều hơn một lần nhấn có thể khiến thang máy xuống nhanh hơn, cậu chỉ muốn tìm một cách nào đó để xả đi nỗi bực dọc vì vận rủi của mình.

Đúng vậy, mình sẽ về phòng và đóng trại ở đó, Bakugou làu bàu trong lòng, nghiến răng ken két, quai hàm căng chặt. Mình có thể lẻn xuống ăn tối sau khi tất cả đã đi ngủ và mình có thể ăn sáng rồi đi học trước khi bất kì ai khác thức dậy. Sau đó đốt thời gian ở đâu đó cho đến khi chuông reo. Chỉ vì mình không thể thoát khỏi trò chơi, không có nghĩa mình không thể tạm dừng nó vô thời hạn bằng cách không chơi nó! "Đỉnh của chóp, phải không?" Hừm! Mày cần phải tiến hóa hàng trăm năm nữa mới đỉnh bằng tao!

(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ