"Nnnnnn~~~ Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa~" Kaminari thở dài, thong dong duỗi tay qua đầu. Cậu ta liếc sang phía bàn bên cạnh và hỏi, "Ăn trưa tại căn tin như thường lệ chứ nhỉ?"
"Ừ," Kirishima giơ ngón cái đồng ý, tay còn lại sắp xếp sách vở cho vào cặp, "Sero, đi ăn với bọn tôi không?"
"Bao lâu rồi mà sao cậu vẫn hỏi câu này?" Sero nói, nở một nụ cười khi bước đến bàn của Kirishima và Kaminari. "Điều cậu nên hỏi bây giờ là Bakugou có ăn cùng chúng ta không hay lại tiếp tục chơi trốn tìm?"
"Tôi thực sự sẽ vỡ òa trong hạnh phúc nếu cậu ấy không bỏ chạy ngay khi nhìn thấy chúng ta..." Kirishima thú nhận với một tiếng thở dài não nề. Bị Bakugou né tránh và phớt lờ vào lúc này khiến cậu ta đau đớn hơn cả hồi đầu năm học.
"Cách duy nhất là hỏi thẳng cậu ta." Kaminari tự tin khẳng định với giọng điệu như hát. Cậu ta vỗ nhẹ lên lưng Kirishima và tiến đến một chiếc bàn ở phía đối diện. "Nè, Bakugou! Xuống căn tin ăn trưa cùng tụi này nha?"
"Gì?" Bakugou gằn giọng, đôi mắt đỏ rực (và hai quầng thâm to tướng ở dưới) chuyển từ trang vở trên bàn sang mặt của bạn mình. Cậu tặc lưỡi một cách khó chịu rồi tiếp tục cất sách vở vào cặp. Khi làm xong, cậu nói: "Nếu tao đi ăn trưa với mày, mày sẽ viết bài luận hộ tao chứ?"
"Ể!?" Kaminari bật ra một tiếng kêu thảng thốt, sau đó gần như chết đứng vì bị rối loạn nhịp tim đột ngột - đó chính là tác động nghiêm trọng từ viễn cảnh về một bài luận năm mươi nghìn từ đối với một tên ngốc như cậu ta.
"Ừ, đúng như tao nghĩ," Bakugou khịt mũi khinh thường trong khi đeo cặp lên vai. Cậu tiến về phía cửa lớp, giơ ngón giữa qua vai khi dõng dạc tuyên bố, "Sẽ không có thời gian nghỉ ngơi dành cho tao cho đến thứ hai nhờ ơn lũ ngốc tụi bây!"
Ngay khi Bakugou đóng sập cánh cửa sau lưng bằng một động tác dứt khoát và bóng dáng của cậu không còn trong tầm nhìn của những người bạn cùng lớp, cậu bắt đầu chạy bán sống bán chết. Lợi dụng mặc cảm tội lỗi của bạn bè để khiến họ tránh thật xa cậu cho đến khi cậu hoàn thành bài luận văn chỉ là một giải pháp tạm thời mà thôi.
"Đó, cậu ấy lại chạy rồi..." Kirishima rên rỉ, đầu rũ xuống đầy chán nản. Cậu ta thở dài. "Tôi biết cậu ấy phải hoàn thành bài luận dài kinh khủng khiếp ấy nhưng tôi nhớ những ngày được tụ tập ăn trưa dưới căn tin của chúng ta quá..."
"Chỉ đến thứ hai tuần sau thôi, đúng không?" Sero nói, khẽ vò cái đầu đang gục xuống của Kirishima. Trong lúc ấy, cậu ta còn vỗ nhẹ lên vai Kaminari vài cái, chủ yếu để đảm bảo anh chàng này không chạy đi tìm và làm phiền Bakugou thêm nữa. "Hãy giúp Bakugou bằng cách đừng quấy rầy cậu ta nữa, được chứ?"
"Ừ..." Kirishima và Kaminari đồng loạt thở dài, rõ ràng cả hai người họ đều không thích quyết định đó một chút nào nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì tôn trọng người bạn tóc vàng cáu kỉnh của mình.
"Bài luận của cậu thế nào rồi, Todoroki-san?" Yoyorozu hỏi, mỉm cười nhìn sang bàn bên cạnh. Khi không nghe thấy câu trả lời, cô hơi nghiêng đầu và gọi tên đối phương một lần nữa. "Todoroki-san?"
![](https://img.wattpad.com/cover/352048655-288-k391916.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩn
FanfictionBản dịch (flop lòi mu) của True Ending ☝️ Ai chịu được chậm nhiệt slow-burn hẵng nhảy hố nha 🫢