"Cậu nặng thế...!" Todoroki rên rỉ, cuối cùng cũng chịu buông Bakugou ra. Đồng phục của hắn gần như đã bung chỉ toàn phần, tóc tai bù xù như tổ quạ, trên mặt chi chít những vết cào lớn nhỏ, một bên tay đầy vết cắn cấu đỏ hồng chắc chắn sẽ trở nên xanh tím vào ngày hôm sau. Quả đúng là một kì tích khi Todoroki có thể kéo Bakugou suốt một đường về đến tận phòng ngủ mà vẫn sống sót.
"Tao sẽ... haa... giết... haaa... mày... haa.." Bakugou thở hồng hộc, đôi mắt đỏ rực tràn đầy oán hận. Vẻ ngoài của cậu trông cũng tả tơi không kém gì kẻ-bắt-cóc cậu, đồng phục bây giờ đã nhăn nhúm, xộc xệch và nửa dưới mặt cậu ẩm ướt vì nước dãi do cậu đã cắn xé tay Todoroki suốt quãng đường đi từ tòa nhà dạy học đến khu kí túc xá lớp 1-A.
Một khoảng im lặng kéo dài, Todoroki kiên nhẫn đợi Bakugou lấy lại nhịp thở và đón chờ một tiếng hét kinh thiên động địa tiếp sau. Hắn đợi bởi vì hắn chắc chắn muốn biết cậu đã nghĩ gì trong đầu khi không dưng lại đi thực hiện cái việc nhảm nhí ấy. Nó quá lố bịch để được coi là một sự cố bất ngờ. Hắn muốn biết điều gì đã khiến Bakugou tuyệt vọng đến mức này.
"Thật lòng mà nói, tớ tưởng tớ mới là người dễ làm theo cảm tính..." Todoroki vô thức nói buột ra khỏi miệng khi Bakugou cởi áo ngoài đã đẫm mồ hôi rồi ném nó xuống sàn.
"Mày câm miệng! Tao không muốn nghe cái loại như mày thuyết giảng đạo lí!" Bakugou rít lên, ngồi phịch xuống sàn, khoanh tay khoanh chân một cách giận dỗi.
"Tại sao cậu lại bắt chước cái game đó?" Todoroki hỏi, cũng ngồi xuống nhưng theo cách trang trọng hơn – phong cách seiza – ngay đối diện Bakugou. "Cậu bảo cậu muốn thử xem nó có tác dụng thật không nhưng cậu sẽ làm gì nếu hồn ma kia có thật và cả bảy người các cậu bị ám hoặc bị ném đến một ngôi trường tiểu học tương tự? Nếu vì thế mà họ bị giết chết, cậu sẽ trở thành đồng phạm giết người! Và cũng không thể đảm bảo chắc chắn cậu sẽ sống sót."
"..."
"Dạo gần đây cậu luôn la hét và dọa nạt họ, nhưng cậu không thực sự muốn họ chết, đúng không?" Todoroki thở dài, hơi dịch cơ thể về bên trái khi Bakugou quay đầu sang hướng đó để tránh nhìn thẳng vào mặt hắn. "Nếu cậu thực sự muốn kế hoạch ác độc của cậu thành công, cậu chỉ cần gọi họ đến một lớp học bị bỏ trống mà không nói gì trước với tớ là được. Cậu đã đoán ra tớ sẽ can thiệp phải không? Cậu đã biết tớ sẽ ngăn cậu lại nếu cậu bắt đầu làm cái gì đó vượt quá giới hạn... phải không, Bakugou?"
"Tao đéo biết... Và tao thực sự muốn giết chúng... Thà làm đồng phạm giết người còn hơn bị ép hẹn hò với Deku ngu ngốc..." Bakugou lầm bầm, tiếp tục xoay người để thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Todoroki.
"Ồ," Todoroki nhẹ giọng thốt lên, một tia hối hận nho nhỏ khiến tim hắn nhoi nhói. Có lẽ hắn đã hơi quá đà với lời khiêu khích trong vô thức của hắn lúc nghỉ trưa. Hắn chỉ định chọc tức Bakugou một chút để trả thù việc cậu ngáng chân và đấm hắn trên sân thượng, đâu ngờ chính việc ấy đã dồn Bakugou đến bước đường cùng. Có lẽ hắn nên suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi nói bất kì điều gì liên quan đến Midoriya, bởi nó sẽ trở thành ngòi nổ đối với Bakugou. Đầu hắn hơi rũ xuống khi hắn nói, "Xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩn
FanficBản dịch (flop lòi mu) của True Ending ☝️ Ai chịu được chậm nhiệt slow-burn hẵng nhảy hố nha 🫢