"Chưa từng bị deja-vu tệ đến mức này..." Bakugou rên rỉ ngay khoảnh khắc cậu giật mình tỉnh dậy và nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc – trần nhà trắng xóa của phòng y tế. Mặc kệ trong đầu nhói đau, cậu ngồi dậy, đưa tay xoa xoa vết sưng to cũng đau không kém khác trên trán. Bakugou tặc lưỡi đầy khó chịu và nhìn ra xung quanh. Cậu cho rằng mình sẽ thấy Todoroki nằm bất tỉnh giống cậu nhưng chẳng ngờ, hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường ngay bên cạnh giường cậu, đôi mắt tạp sắc trống rỗng đến mức gần như vô hồn đang nhìn cậu chằm chặp. "Nhìn cái gì?"
"Tớ vẫn nắm quyền điều khiển. Kế hoạch của cậu thất bại rồi, Bakugou," Todoroki nói với thái độ lạnh lùng. Hắn không cố ý tỏ ra xấu tính hay trêu ngươi người bạn cùng lớp này nhưng thành thật mà nói, cơn đau đầu dữ dội mà hắn đang phải chịu đựng đã khiến tâm trạng hắn tụt xuống mức vô cùng tồi tệ. Tâm trạng của Bakugou chắc chắn cũng tương tự, dẫu rằng có thể vì những lí do khác với hắn. Thế nhưng, bất kể lí do nào cũng không thỏa đáng đến mức có thể lấy nó ra làm cái cớ để cậu phá nát đầu hắn bằng chính cái đầu của cậu như vậy.
"ĐI. CHẾT. ĐI." Bakugou rít lên, mặt mũi nhăn nhíu thành một cái nhìn chết chóc. Cậu quay lưng về phía Todoroki, nằm lại xuống giường và kéo chăn lên che kín đầu. Cậu không muốn đối phó với tên khốn nửa nạc nửa mỡ vào lúc này. Cậu sẽ cố gắng chợp mắt thêm chút nữa cho đến khi Aizawa hay bất kì một giáo viên nào khác đến đây và giáo huấn cậu vì mớ hỗn loạn mà cậu gây ra vào giờ nghỉ trưa. Bakugou không biết cậu đã bất tỉnh bao lâu nhưng cậu không quan tâm, nếu còn phải trông thấy cái bản mặt của Todoroki thêm một giây nào nữa, cậu sẽ cho nổ tung mọi thứ mất. Vậy nên, cậu ẩn mình trong bóng tối bên dưới lớp chăn... trong vài giây. Sau đó, Bakugou giật tấm chăn ra khỏi đầu, đột nhiên bật dậy thành tư thế ngồi và quát ầm lên: "Mẹ kiếp, tao bảo mày phải để mắt đến tao mọi lúc, chứ không phải đóng vai một thằng theo dõi biến thái! Đừng có nhìn tao chằm chằm trong khi tao đang cố vào giấc, thằng-khốn-nửa-nạc-nửa-mỡ!!!"
"Nói chuyện chút đi, Bakugou," Todoroki lên tiếng, chuyển tư thế ngồi khoanh chân thành tư thế seiza quỳ gối trang trọng và nghiêm túc.
"Tao không muốn nói cái gì hết!" Bakugou hét, đạp gót xuống ga trải giường trong cơn thịnh nộ. Cậu lại một lần nữa kéo chăn lên che kín đầu và nằm phịch xuống giường, chỉ chừa lại tấm lưng giận dỗi hướng về phía Todoroki.
"Vậy thì tớ nói," Todoroki tuyên bố với một tiếng thở dài. "All Might vừa ghé qua đây. Thầy ấy nói Recovery Girl đang tham gia vào một bài giảng ở lớp chúng ta và sẽ quay lại để khám chữa cho chúng ta ngay sau khi tan học. Nhưng cả hai ta đều biết, não của tớ và cậu đều không bị ảnh hưởng bởi cú húc đầu ấy. Họa chăng chỉ tăng thêm vài vết sưng mà thôi. Tớ không biết chuyện gì xảy ra với Midoriya và những người khác sau khi chúng ta ngất đi, có lẽ họ đã trở lại lớp hết rồi. Tiếp theo, về chuyện tình duyên của cậu-"
"Đừng có gọi nó là "chuyện tình duyên"!!!" Bakugou gầm rú, lại một lần nữa giật chăn khỏi đầu và ngồi bật dậy trên giường với chuyển động thô bạo. "Nó là tra tấn! Là cơn ác mộng! Là tất cả những gì kinh khủng nhất mày có thể nghĩ đến chứ đéo phải "tình duyên"!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩn
FanfictionBản dịch (flop lòi mu) của True Ending ☝️ Ai chịu được chậm nhiệt slow-burn hẵng nhảy hố nha 🫢