Chương 12

155 15 27
                                    

Bực mình đến nỗi không thể tập trung được, Bakugou cằn nhằn trong lòng, một chân cậu liên tục gõ xuống sàn. Cậu còn gõ đầu bút xuống trang vở – giờ đây nó đã tràn ngập những dấu chấm xanh lam và đường nét nguệch ngoạc – trong khi chán nản nhìn chằm chằm vào bảng đen và người thầy trước mặt. Lớp 1-A hiện đang trong tiết Tiếng Anh với Present Mic. Chính xác thì mình đã làm sai điều gì để phải hứng chịu quả báo kinh khủng thế này? Mình bắt đầu có suy nghĩ rằng ai đó ở U.A đang rắp tâm hãm hại mình. Không biết là ai, không biết lí do là gì, nhưng bọn chúng rõ ràng đang cố chơi mình một vố!... Eoo, đừng dùng từ "chơi" nữa không thì mình ói ra đây mất...

Sau một tiếng thở dài, Bakugou dừng gõ bút và bắt đầu ghi chép những câu ngữ pháp Tiếng Anh mà Present Mic đang viết trên bảng vào vở. Chữ "ma" (ghost) xuất hiện ở một trong số những câu minh họa khiến Bakugou nhớ đến visual novel kinh dị mà cậu đang chơi cùng Todoroki, cả tình huống tồi tệ mà cậu đang vướng phải nữa. Cậu bật ra một âm thanh nửa rên rỉ nửa thở dài và lại gõ bút lần thứ hai.

Có lẽ bọn mình không nên bắt đầu bằng một game kinh dị như vậy, Bakugou nghĩ. Hôm qua nó có vẻ là một ý kiến hay ho và tất nhiên mình vẫn sôi máu mỗi khi nghĩ đến cái game ngớ ngẩn bị lỗi trong đầu mình nhưng (và mình ghét phải thừa nhận điều này) - NHƯNG, Todoroki đã đúng khi nói rằng game kinh dị sẽ không giúp ích được nhiều. Bọn mình nên chơi mấy trò tình yêu tình báo thì hơn. Chúng cũng có bad ending mà nhỉ? Và mấy cái bad ending có lẽ sẽ bao gồm cả người chết nữa? Cũng từa tựa như game kinh dị nhưng sẽ ít đi mấy đứa ngu ngốc làm ra những quyết định ngu ngốc khiến những đứa ngu ngốc khác bị giết! Mong là vậy... Mẹ kiếp, tại sao những nhân vật trong các tác phẩm kinh dị luôn là một lũ ngu vậy? Visual novels đáng lẽ phải là phương tiện để người chơi tự chèn bản thân vào nhưng mình không thể giả vờ là một thằng ngu được kể cả khi mình được trả tiền để làm việc ấy! Tất nhiên mày sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng nếu mày tự mình khám phá một ngôi trường tiểu học bị ma ám! Tất nhiên mày sẽ chết nếu ưu tiên chính của mày là bôi kem dưỡng ẩm lên lỗ đít của mày rồi, đĩ chó mất não! Và mày không bao giờ, xin nhắc lại, KHÔNG BAO GIỜ được đi theo bất kì âm thanh khóc lóc hay la hét nào trong bối cảnh kinh dị, ngay cả khi mày nghĩ mày biết âm thanh đó thuộc về ai! Mày không được khám phá những căn phòng đột ngột được mở khóa! Mày không được tương tác với những quả cầu bay lơ lửng hay những hồn ma! Arrgggg!!! Lũ ngốc này khiến mình cáu vãi! Bọn mày nên chết hết đi, nhưng chết khuất tầm mắt tao giùm cái!

"Bakugou, người ta có ý gì khi họ bảo ai đó go take a chill pill?" Present Mic dùng tiếng Nhật và tiếng Anh lẫn lộn bất ngờ hỏi một câu, mảnh phấn trên tay anh dừng lại lưng chừng giữa tấm bảng.

"Họ muốn người đó bình tĩnh lại và thả lỏng tinh thần..." Bakugou lầm bầm một cách chán nản. Chết tiệt, cậu đang cố tập trung suy nghĩ, ông thầy này có thể đừng quấy rầy cậu bằng những câu hỏi dễ ợt như vậy được không?

"Chính xác! Vậy nên cậu hãy đi uống một viên ASAP, lạy God..." Present Mic rên rỉ với một cái đảo mắt có vẻ bực bội. "Như tôi đã nói, khi các em dùng..."


(go take a chill pill  = giữ bình tĩnh, đừng sồn l lên thế... thường được dùng trong câu mệnh lệnh /// pill = thuốc /// chill = thư giãn...)

(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ