Chương 04

217 22 6
                                    

"Vì gần đây có quá nhiều vụ tai nạn dẫn đến học sinh phải nhập viện, bài tập thực hành chiều này đã bị hủy bỏ và chuyển sang bài giảng về các quy tắc an toàn," Aizawa thông báo, đóng cuốn sách giáo khoa trên bàn lại. Tiếng thịch từ động tác ấy của anh vang vọng bên trong lớp học đang sửng sốt, chứng tỏ rằng Aizawa cũng không hài lòng lắm về lịch trình bị thay đổi đột ngột này. Anh chỉ vào một chiếc bàn ở bên trái lớp học và nói thêm: "Cuối buổi học sẽ có một bài kiểm tra về nội dung hôm nay nên tôi khuyên mọi người tập trung nghe giảng. Đặc biệt là em, Bakugou."

"...'Đặc biệt là em, Bakugou' cái con khỉ..." Bakugou lầm bầm lặp lại một cách mỉa mai, một nếp nhăn sâu hoắm xuất hiện ở giữa hai hàng lông mày, cậu quay mặt nhìn sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của giáo viên.

Khi Aizawa vừa bước chân ra cửa lớp, chuông hết giờ vang lên, anh nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng một đám học sinh rên rỉ với nhau suốt giờ nghỉ trưa.

"Khônggg...! Tôi ghét mấy bài kiểm tra bất chợt kiểu này...!!!" Kaminari khóc lóc và đập mặt xuống bàn. Cậu ta còn đập nắm đấm của mình xuống bàn mấy lần, trong khi hai chân ở bên dưới gầm bàn thì liên tục quẫy đạp. "Tôi đã làm gì sai để phải chịu đau khổ như thế này!? Sự tra tấn tàn nhẫn này! Chúng ta phải nổi dậy và thực hiện một cuộc cách mạng, xóa bỏ những bài kiểm tra và kì thi một lần và mãi mãi! Ai theo tôi!?"

"Chỉ là những quy tắc an toàn thôi mà, Kaminari. Đâu có khó đến nỗi thế, phải không?" Kirishima nói, bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến đến gần người bạn thích kịch tính hóa mọi chuyện của mình. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai Kaminari và an ủi. "Ông sẽ sống sót qua chuyện này, tôi đảm bảo với ông."

"Hơn nữa, chúng ta có Bakugou. Sau lời nói đâm chọc kia của Aizawa-sensei, cậu ấy sẽ đảm bảo mình và mọi người vượt qua bài kiểm tra viết đó một cách xuất sắc. Đúng rồi, Baku-" Sero nói với một cái nhún vai nhẹ. Tuy nhiên, khi cậu ta liếc về phía bàn của bạn mình thì phát hiện ra nó trống trơn. Cậu ta nhanh chóng quét mắt về phía cánh cửa lớp học, tất nhiên, nó đã được khép kín, không còn sót lại một chút dấu vết nào của Bakugou Katsuki nữa. Sero thở dài. "Và cậu ấy lại biến mất rồi..."

"Ôi, hôm nay đã là ngày thứ hai liên tiếp," Ashido nhận xét, chán nản nhảy sang bên cạnh và ngồi lên trên bàn Kaminari. Việc này khiến mặt bàn trở nên chật chội hơn hẳn, Kaminari buộc phải ngẩng đầu lên và dựa người vào lưng ghế. "Lần này các cậu đã làm gì chọc giận cậu ta? Hay đúng hơn là, ông đã làm gì chọc giận cậu ta thế, Kirishima?"

"Ai biết," Kirishima thở dài thườn thượt, đôi mắt đỏ thẫm của cậu ta chầm chậm nhìn về phía chiếc bàn đã trống trơn. "Cậu ấy đã như vậy kể từ khi gặp tai nạn với Todoroki. Có lẽ cậu ấy vẫn cảm thấy mệt mỏi vì vụ việc đó? Hay những cục sưng u trên đầu đau đến mức cậu ấy không muốn ở gần và nói chuyện với bất kì ai? Một sự kết hợp của cả hai? Thế nhưng, cậu ấy nên tâm sự với chúng ta nếu thực sự có gì đó xảy ra..."

"Thôi nào, Kacchan của chúng ta dư sức chịu đựng được vài cú va chạm trên đầu mà~~~" Kaminari nói với giọng điệu như hát, đầu vẫn ngửa ra sau lưng ghế. "Tất cả chúng ta đều biết cậu ấy không phải kiểu người thích ca thán hay hờn dỗi về những chấn thương. Mà ấy, tôi khá chắc cậu ấy thậm chí còn không muốn nói chúng ta biết nếu có chuyện gì xảy ra- Ôi chết tiệt, đúng vậy! Chắc chắn là thế rồi!!"

(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ