"Mẹ nó chứ... mẹ nó chứ... mẹ nó chứ!!!" Bakugou liên mồm chửi rủa, liên tục đá mũi giày vào tường. Nỗ lực mua game eroge đã thất bại, điều này giáng một đòn nặng nề vào quyết tâm của tóc vàng hoe đến nỗi Todoroki phải kéo cả hai người họ vào một con hẻm hẻo lánh, nếu không, cảnh sát sẽ được gọi đến cửa hàng – nguyên nhân không gì khác ngoài việc vẻ mặt như quỷ dữ của Bakugou khi họ bước chân ra cửa khiến dân thường quá đỗi sợ hãi. Hai mươi phút đã trôi qua, và tóc vàng hoe vẫn bốc khói từ trong ra ngoài, cậu nhổ nước bọt và gằn giọng, "Mả cha mấy thứ luật lệ và chính sách cứt chó đó... Chúng là ai mà dám đánh giá tao còn quá trẻ để mua bất kì thứ gì tao muốn? Ai quan tâm đến việc học sinh có mua phim khiêu dâm hay không, bọn chúng nghĩ chúng ta không được học về tình dục và mấy thứ tào lao như thế ở trường chắc!? Chưa kể, ngoài kia có một thứ gọi là Internet tồn tại đó, bọn đầu tôm! Xã hội này thực sự có vấn đề khi nghĩ rằng trẻ con không được xem, đọc và chơi những thứ tục tĩu chỉ vì chúng ta còn quá nhỏ nhưng lại yêu cầu chúng ta phải quyết định toàn bộ tương lai trong khi phát điên vì hoocmon mất kiểm soát và quá trình trưởng thành như một con khỉ trong rạp xiếc...!"
"Ừ. Giờ thì chúng ta quay lại kí túc xá chứ nhỉ?" Todoroki vô cảm hỏi một câu, chỉ ngón cái về phía đường chính. Bàn tay đang cầm túi đồ của hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Với mỗi giây trôi qua lắng nghe Bakugou gào thét để xả nỗi bực tức, hắn lại càng bồn chồn hơn. Thất bại của họ không quan trọng đối với hắn, vấn đề ở chỗ, thời gian họ lãng phí vào việc than phiền về nó chính là thời gian mà hắn không được tận hưởng những gì họ vừa mua. "Chúng ta có thể thử lại vào ngày mai. Không mặc đồng phục nữa. Và tại một cửa hàng khác. Tớ nghĩ cậu đã để lại ấn tượng xấu tại cửa hàng này sau trận la khóc đầy tuyệt vọng dành cho game khiêu dâm."
"Tao không tuyệt vọng vì bất kì điều gì!" Bakugou rít, quay ngoắt lại nhìn Todoroki. "Tao chỉ không thích bị từ chối! Hoặc bị người khác coi thường chỉ vì tuổi của tao! HOẶC bị một trò chơi nhảm nhí gán ghép với những tên ngốc! Tao không thích nhiều thứ lắm, bao gồm cả việc phải hợp tác với mày, vì vậy đi chết đi, mày, cả chúng nó nữa, tao chỉ muốn mua game thôi!!!"
"Bakugou, hôm nay không mua được đâu. Bỏ cuộc đi, trở lại kí túc xá, làm những gì vẫn thường làm, rồi ngày mai chúng ta sẽ thử lại," Todoroki khuyên nhủ sau một tiếng thở dài.
"Không, tao không bỏ cuộc! Hôm nay tao phải mua bằng được đống game đó!" Bakugou tuyên bố, cậu đứng thẳng người dậy và lao ra đường chính. Cậu dừng lại ngay góc phố và ngó nhìn cửa hàng second-hand mà họ vừa ghé thăm. "Tao không phải kiểu người giơ tay đầu hàng chỉ vì mấy hòn đá ngáng đường."
"Trộm cắp là hư thân mất nết, Bakugou." Todoroki nhắc nhở, thong thả theo sau tóc vàng hoe. Cái cách cậu liếc ra sau lưng với vẻ mặt tức giận kiểu 'suy luận giỏi lắm, Sherlock' đã giúp Todoroki an tâm rằng, ít nhất đó không phải chiến lược xấu xa mà Bakugou sẽ triển khai để phá bỏ rào cản giới hạn độ tuổi. Tóc vàng lại thò đầu ra góc tường và nhìn về phía cửa hàng. "Tớ không nghĩ việc thay quần áo sẽ có tác dụng đâu. Như tớ đã nói, cậu đã để lại ấn tượng cực xấu với-"
"Im." Bakugou ra lệnh với giọng nhỏ nhẹ, thúc khuỷu tay vào bụng Todoroki. Cậu nghiền ngẫm tình hình trước mắt trong vài phút, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa nhấp nháy phản chiếu những người qua đường. Và rồi không có một câu báo trước, cậu lao về phía trước và lôi thứ gì đó từ trong đám đông, rồi kéo, rồi giật, lôi xềnh xệch "thứ" đó vào sâu trong con hẻm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩn
FanfictionBản dịch (flop lòi mu) của True Ending ☝️ Ai chịu được chậm nhiệt slow-burn hẵng nhảy hố nha 🫢