Chương 09

164 21 14
                                    

"Tao không muốn vào trong đó đâu..." Bakugou thở dài, nheo mắt quan sát khu kí túc xá từ xa. Cậu đã được "giải thoát" khỏi những-mối-tình suốt hai tiếng vừa qua – thay thế bằng một chuyến mua sắm vô cùng căng thẳng – và cậu không hề muốn quay lại với nỗi lo lắng thường trực đó một chút nào. Thế nhưng, Bakugou chỉ có thể cam chịu số phận bằng một tiếng thở dài não nề ruột gan.

"Khi nào chúng ta bắt đầu chơi game, Bakugou?" Todoroki hỏi, chuyển ánh mắt từ túi giấy trên tay sang người bạn cùng lớp. Khuôn mặt của hắn vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào, nhưng... đôi mắt tạp sắc của hắn lấp lánh như hai viên ngọc phát sáng.

Thằng ngốc này thậm chí còn không biết đọc biểu cảm của người khác để biết lúc nào nên nói cái gì...!!! Bakugou thầm chửi rủa trong lòng, trán nổi gân xanh. Cậu giật lấy cái túi trong tay Todoroki, may mắn không làm đứt quai túi vì lực kéo quá mạnh của mình, rồi bắt đầu tăng tốc bước đi với những cú giậm chân đầy giận dữ.

"Này. Khi nào được chơi?" Todoroki vẫn hỏi lại, giữ nguyên tốc độ thong thả của mình khi hắn quan sát Bakugou mỗi lúc một cách xa hắn và tiến gần hơn đến kí túc xá. "Bakugou? Khi nào chúng ta có thể chơi-"

"ĐI. CHẾT. ĐI!!!" Bakugou rống lên, giương ngón giữa vào mặt Todoroki, mở cửa kí túc xá bằng tay cầm đồ của mình. Và rồi không nói thêm câu nào nữa, cậu đóng sầm cửa lại. Khi cởi giày và đi dép lê trong nhà, cậu càu nhàu, "Nếu mình phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của nó thêm một lần nào nữa trong ngày hôm nay, mình sẽ tẩn nó một trận nhừ tử..."

"Trời, có nhất thiết phải chào to thế không," Sero khịt mũi, đặt hai tay lên lưng ghế và ngửa đầu nhìn về phía cửa. "Mấy vết sưng trên đầu lại khiến cậu khó chịu à?"

"Cả chúng mày nữa, đi chết hết đi, lũ khốn!" Bakugou rít, cảnh tượng Sero, Kirishima, Kaminari và Ashido đang nhàn nhã thư giãn trên sô pha ở khu vực sinh hoạt chung lại khiến cậu điên tiết. Cậu chỉ tay về phía họ và lớn tiếng mắng chửi trong lúc đi về phía thang máy. "Lũ ngốc chúng mày nghĩ rằng có thể bắt được tao nhưng đéo có chuyện đấy đâu! Đây là chiến tranh và tao sẽ là người duy nhất chiến thắng! Không phải chúng mày, không phải chúng nó, không phải thằng chó kia, không phải cái máy chết tiệt, LÀ TAO! Hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tàn sát! Hãy ngủ mà mở một mắt cảnh giác! Gửi lời cầu nguyện đến bất kì vị thần nào chúng mày muốn và lời trăng trối đến cha mẹ chúng mày! Tất cả chúng mày sẽ nếm trải mùi địa ngục! Muahahahaha!"

"Cậu ta vẫn đang đóng vai Gang Orca giao cho à?" Ashido hỏi, một bên lông mày hơi nhướng lên khi cô nhìn nụ cười quỷ dữ của Bakugou dần khuất sau cửa thang máy.

"Chẳng hiểu bị làm sao luôn." Sero nói, Kirishima và Kaminari nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ gật đầu đồng ý.

"Mẹ kiếp, tại sao phòng mình lại ở tầng trên? Bực mình quá..." Bakugou cứ liên tục cằn nhằn, sốt ruột nhìn màn hình điện tử hiển thị số tầng. Cậu cảm thấy như bị dồn vào đường cùng trong cái lồng kim loại này, cảm giác bí bách đến mức cậu bắt đầu cầu nguyện mình sẽ an toàn lên đến tầng bốn. Không may cho cậu, mặc kệ cậu cầu nguyện thế nào, thang máy vẫn dừng lại khi vừa rời khỏi tầng một trong chốc lát. Cửa thang máy mở ra ở tầng hai và đầu óc Bakugou ngay lập tức căng thẳng, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất – đặc biệt khi Todoroki không ở gần bên.

(Trans) Todobaku | Kết thúc ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ