3.

284 41 4
                                    

Khaotung chọn về trướng một công ty tài chính để giữ chức quản lý kiếm tiền mà sống, còn có một trợ lý chăm chỉ, trách nhiệm và hay nói nhiều, cô nhỏ hơn anh một tuổi.

Cô ấy là người con gái duy nhất anh tiếp xúc nhiều không những trong công ty mà bao gồm kể từ khi anh đậu Đại học tới giờ. Phải anh chưa từng có bất kì mối quan hệ với ai nam hay nữ, bạn bè cũng rất ít đa số đều xã giao qua loa.

"Đây là tài liệu a..b...và đây là..."

Cô trợ lý luyên thuyên từng chi tiết một, vẫn là cái tính cách đó thật ra thì nó rất tốt tỉ mỉ là rất ok nhưng việc nói nhiều như thế từ trưa khi bắt đầu giờ làm, vào công ty đến bây giờ ngồi nghe trợ lý nói quả thật có chút..

Anh không nói gì vẫn chăm chú nghe và gật đầu, thỉnh thoảng còn đưa tay xoa hai bên thái dương và hi vọng trợ lý không trông thấy.

"Sếp?"

Nghe thấy tiếng gọi anh liền bỏ tay xuống.

"Tôi đang nghe đây"

"Anh có ổn không?"

"Tôi ổn, chỉ vậy thôi phải không?"

"Vâng hết rồi, tôi đi đây và chú ý sức khỏe nhé"

"Ừm, cảm ơn"

Chăm chỉ làm việc quên cả thời gian, anh đã ngồi trên ghế hàng giờ liền để gõ bàn phím, làm các phần tài liệu dày cọm, thi thoảng có đứng lên đi vòng vòng để cơ thể phần nào trút bỏ sự mệt mỏi. Hòa mình vào các nội dung tài liệu không bận tâm giờ nghỉ Khaotung vẫn ngồi đấy dù cho bên ngoài các nhân viên đều đã đi ăn uống, anh lợi dụng sự vắng vẻ không gian yên lặng tập trung mà xử lí xong công việc.

Sau khi tan làm, tạm chia tay công việc để trở về nhà. Trên con đường xa hoa chói lóa, ánh đèn đường soi rội từng góc tối dẫn lối anh lái xe về nơi có cậu bé ấy, phải rồi anh tự hỏi bây giờ cậu đã ngủ chưa? Trong khi hôm nay được tan làm sớm mà không phải tăng ca anh có thể về gặp cậu.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, Khaotung như có động lực để quay về qua ngày dài mệt mỏi mà nhanh chóng đạp ga, sau bồn tắm và giường ngủ thì cậu là lý do thứ hai làm anh mong muốn tan làm nhất, chả biết tại sao nữa hay để về xem xem đứa nhỏ này có dẫn bạn gái đến chơi không?.

"Ha vớ vẩn"

Tự cười cho suy nghĩ của bản thân. Nốt một lúc lâu cuối cùng anh cũng đã có mặt trước cửa nhà, First ở trong nhà không cần nhắc cũng nhanh chóng đi ra mở cửa cho anh rồi quay lại với bài tập còn trên bàn.

"Chưa ngủ sao?"

"Là anh về sớm"

"Phải, nay tôi không tăng ca"

Cậu vẫn đang chăm chỉ làm bài tập của mình, nhìn thái độ là biết nó chả muốn nói nhiều với anh.

"Không định chào tôi à?"
__

"Này?"

First tạch lưỡi, rồi quay qua anh.

"Đừng trẻ con nữa, tôi lớn rồi không cần làm điều đó"

"Vậy à? Nhưng với tôi cậu vẫn là con nít"

Khaotung vừa nói tay vừa bận rộn lấy quần áo trong tủ ra và chuẩn bị vào bồn tắm ngâm, ngâm vào chín giờ? Chắc là không sao.

"Này"

"Nói chuyện đàng hoàng"

"P'Khao"

"Làm sao?"

"Nước lạnh lắm nếu anh muốn đột quỵ thì cứ việc"

"Đây là nhắc nhở hay trù tôi"

Cậu đảo mắt một vòng, ngay khi anh định phớt lờ sự nhắc nhở của cậu và lê thân vào bồn tắm.

"Đợi một chút đi *đồ phiền phức* "

Cậu ngồi dậy khỏi bàn đi vào nhà bếp, còn anh thì ngồi xuống đợi, do chán nên lén lút lại xem bài cậu đang làm.

"Không ngờ cũng học giỏi đấy chứ"

Anh thật sự muốn hiểu hơn về đứa trẻ này, dù sao cũng là sống chung một nhà rồi còn gì? Ngoài việc biết họ tên First ra thì còn lại với Khaotung là trắng tinh.

"Xong rồi này"

Sau khi lượn lờ bận rộn qua lại, cậu từ phòng tắm đi ra trên tay là ấm nước nóng đã cạn, nó vừa pha nước ấm cho anh sao? Có nằm mơ không?.

"Cậu trở nên tốt bụng như thế từ lúc nào vậy?"

"Không, chỉ là không muốn bàn thờ chặt hơn thôi"

Anh vào bồn ngâm mình, nhiệt độ nước thật thoải mái, anh có thể cảm thấy các xương khớp hay cột sống đang đánh nhau. Trong lúc ngâm người thi thoảng Khaotung lại ho lên vài tiếng.

"Khụ khụ-.."

Ở bên ngoài, sự mất tập trung do tiếng ồn của người trong bồn tắm khiến First năm phần tức giận năm phần lo lắng, lên tiếng.

"Này anh ổn không đó?"

Không có tiếng trả lời.

"Này? Đừng có giống như bố tôi đấy!"

Nó hoảng sợ rồi, chẳng có động tĩnh gì, nhanh chóng chạy vào xem. Đập vào mắt First là Khaotung đang... Ngủ? Ngủ trong bồn tắm.

"Thật là, mau dậy đi, chết cóng bây giờ"

Nó lay người anh liền bị anh kéo xuống, nằm trong lòng gọn hơ.

"Anh-...anh"

"Tôi chết rồi ai sẽ nuôi cậu?"

"Anh chết rồi tôi sẽ vui lắm"

"Vậy à?"

"Ừm...ờ...bỏ tôi ra!"

Anh nghiêm túc hỏi khiến cậu lấp bấp và nhanh chóng muốn thoát ra. Sau khi anh bỏ ra, nó đứng phắt dậy bắt đầu giựt giựt cái mỏ nhỏ mà chửi.

"Thật là ướt hết rồi, anh không gây rối một ngày thì không sống được phải không? Mau tắm lẹ đi! Phiền phức"

"Cậu định ướt mèm đi ra à? Tôi sẽ không lau sàn đâu"

"Tôi không muốn thay đồ trước mặt anh"

"Giữ thân như ngọc ha, lúc cậu bệnh thay đồ cho cậu tôi thấy cả rồi"

"A..anh...anh"

Nó đen mặt rồi chuyển sang đỏ mặt hai gò má ửng hồng như các cô gái dưới quê bị chọc ghẹo.

"Gì đấy cậu đang ngại à?"

Vừa hỏi miệng Khaotung vừa không nhịn được mà cười cười.

"Còn cười nữa!"

"Tôi xin lỗi..haha..mau thay đồ đi"

"Anh coi chừng tôi đó!"
_____________________

17.09

|FirstKhao| - Đóa đinh hương thứ một ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ